DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI -55 .
Cơn mưa vẫn kéo dài ko dứt , ko gian như bao trùm bởi một màu trắng xoá , những tia chớp loé sáng ngang qua thấy rỏ từng ngọn cây đang quoằn mình chịu những dòng nước trút xuống từ trên cao như thác đổ ....con đường lúc này vắng lặng ko một chiếc xe qua lại , lá và những nhánh cây ko chịu nỗi đành phải gãy rụng tơi bời ....
Ngoài trời giông tố là thế cũng như trong lòng Thịnh hiện tại ...anh đang cố sức muốn thoát ra khỏi vòng tay Narit nhưng người anh lại ham muốn , cơ thể nóng bừng theo từng cái vuốt ve , đôi tay Narit cứ di chuyển vào những nơi nhạy cảm làm Thịnh bị kích thích tột độ , miệng Narit dính chặt vào miệng anh , rồi chiếc lưỡi nóng hổi của Narit liếm quanh bờ môi Thịnh nó đi chuyển xuống cổ anh , hàm râu của Narit cạ lên cạ xuống , làm Thịnh rùng mình , anh thấy toàn thân mình như tan ra khi hai tay Narit nhẹ nhàng di chuyển sâu vào trong quần mình và rồi .....chiếc quần short của anh cũng bị Narit kéo xuống ....anh cố chống lại đòi hỏi của con tim mình đang ngu muội , anh rên rỉ đẩy Narit ra .
- đừng Narit ....làm ơn giúp tôi dừng lại ...
Hơi thở Narit như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực khi anh ta chạm tay vào hàng Thịnh đang cương cứng , tay Narit cầm lấy vuốt ve nhè nhẹ quanh cái đầu khất quá to , Người anh ta run lên đầy ham muốn ....Narit gần như ko còn tự chủ được nữa , anh ta đẩy người Thịnh ngã vựa ngữa ra salon rồi quỳ xuống giữa hai chân Thịnh đang banh ra như đã sẵn sàng ,sự hấp dẫn của cơ thể Thịnh và cả cây hàng to dài của anh đang phơi bày ra tất cả thì làm sao Narit có thể cưỡng lại được , những lời thoái thoát của Thịnh cứ liên tục van xin Narit dừng lại trong khi thằng nhỏ của anh thì lại cương cứng mời gọi càng làm Narit tăng thêm phần kích thích ....anh ta cuối xuống hôn nhẹ nhàng lên hai đùi của Thịnh , rồi liếm từ từ quanh hai hòn bi ....những sợi râu Narit cạ tới đâu là Thịnh bỗng rùng mình tới đó ....
Ngoài trời loé lên những tia chớp sáng rực , Thịnh mở mắt ra nhìn ra khoảng sân tối của mình , tia chớp vừa rồi khiến Thịnh thấy rỏ cây nhãn của Dương trồng đang nghiêng ngã trong cơn mưa đêm thật tội nghiệp ....nó đang có những chùm trái nhỏ xíu mà bị mưa gió dùi dập thế này chắc sẽ bị rụng hết quá ! ....lý trí anh đang giằng xé anh vô cùng , nó bảo rằng anh phải dừng lại nhưng còn con tim anh và cảm xúc anh thì ngược lại , từng mạch máu trong cơ thể anh như căng ra , người anh nóng bừng lên hòa với từng hơi thở dồn dập ....bất chợt anh thấy như có dòng điện chạy qua người mình , anh nhìn xuống phía dưới ....hàng anh đang nằm trong miệng Narit , một cảm giác nóng ấm sung suớng làm Thịnh run lên , Narit vừa thổi vừa kéo chiếc quần short Thịnh xuống để cởi ra ....lý trí Thịnh cảnh báo đây là cơ hội cuối cùng , vì lúc này con tim và cảm xúc anh đã hoàn toàn thuộc về nhục dục .....anh cuối xuống muốn ôm chầm lấy Narit nhưng anh lại làm điều mà hoàn toàn cả hai bất ngờ ....anh xô mạnh Narit ra , rồi la lên .
- thôi đủ rồi Narrit ....
Bị xô bất ngờ , Narit té bật ngữa ra sao , anh ta ngạc nhiên tột độ mở to đôi mắt tuyệt đẹp của mình nhìn Thịnh , anh ta ngơ ngác vì hoàn toàn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra , trong khi Thịnh kéo quần lên rồi nói một câu thật phủ phàng .
- thật xấu xa ...Narit , tôi xin anh dừng lại rồi mà ....
Narit vẫn ngồi bệch dưới đất ngỡ ngàng nhìn xoáy vào mắt Thịnh , trồng mắt Narit từ từ chuyển sang một màu đen thẩm ....những ngấn nước bắt đầu xuất hiện chung quanh như chật chờ rơi xuống , khuôn mặt anh ta đỏ bừng lên vì xấu hổ , vì tức giận và ....nhục nhã . Lúc này Narit trở nên đẹp đến lạ lùng , Thịnh quay vội đi ngay ...anh sợ mình sẽ ko kìm chế được nữa khi nhìn vào đôi mắt anh ta , Thịnh thấy hối hận vì sự thô lỗ của mình , một sự hối hận muộn màn , anh ko hiểu tại sao mình lại làm như thế ....hèn hạ ....anh tự chửi rủa mình thậm tệ , ngụy quân tử ....rỏ ràng là mình đang ham muốn Narit mà , sao mình lại kháng cự làm tổn thương anh ta .....Thịnh muốn một điều gì đó để chuộc lỗi nhưng rồi anh lại ngồi im bất động ...
Lần đầu tiên trong đời Narit bị sĩ nhục đến mức như vậy , trước đây anh từng bị Thomas làm nhục về thể xác , nó đau nhưng ko đáng gì so với bây giờ ....ko biết bao nhiêu thằng ao ước muốn được một lần sở hữu anh , ko biết bao nhiêu người muốn được chạm vào người anh , nhưng ko dễ được Narit chấp nhận , thế mà ......hôm nay anh bị thằng nhóc này đối xử như vậy , anh muốn đứng lên đấm thật mạnh vào gương mặt đẹp trai của Thịnh cho hả dạ ....nhưng ko ...ko đời nào anh làm chuyện tầm thường như thế được ...Narit cắn mạnh vào môi mình để lấy lại bình tỉnh , anh ko nói một lời nào với Thịnh , anh đứng lên nhẹ nhàng đi ra cửa , cuối xuống sách đôi giầy trên tay ko màng mang nó vào , anh cứ để chân trần như thế rồi đi thẳng ra ngoài trời đang mưa xối xả ....
Có một bóng ai đó đang trùm chiếc áo mưa màu đen kín mít từ phía bên đường nhà Thịnh chạy băng qua phía bên kia đường có một chiếc taxi đang chờ sẵn , nhưng Narit ko còn tâm trí đâu mà để ý đến mấy chuyện đó , anh loay hoay tìm chốt mở khoá cửa rào , dù người anh ướt sũng và lạnh buốt nhưng anh sẽ đi bộ dưới mưa về khách sạn ...lúc này anh thấy tủi thân vô cùng .
" thật xấu xa " Thịnh ko thể tin nỗi mình có thể thốt ra câu đó với Narit ....câu đó phải dành cho mình mới đúng ....Thịnh biết mình đang vùng vẩy muốn thoát ra sự phản bội , anh biết Narit đã hớp hồn anh vì vẻ đẹp đáng yêu và đôi mắt kỳ lạ đầy quyến rủ của anh ta nhưng thật sự trong lòng anh ko muốn phản bội Dương chút nào hết , lý trí và con tim anh luôn đối nghịch nhau , nó càu xé tâm hồn anh một cách dã man ko chút nhân nhượng , nó làm anh mất phương hướng và trở nên ít kỉ và rồi nó biến anh thành kẻ xấu xa đáng ghét , phải ...anh thật đáng ghét ... Đang phân vân trong dòng suy nghĩ của mình , bỗng tiếng cửa rào lách cách làm anh bừng tĩnh , anh vội vàn đứng lên lao nhanh ra cửa chạy theo Narit .
Thịnh chạy theo cố ngăn Narit lại , ko thể để anh ta đi ra ngoài lúc trời mưa to gió lớn thế này ....khi Narit mở được cửa rào ra bước xuống lề đường thì Thịnh cũng đuổi kịp , anh kéo tay Narit lại hét to lên .
- Narit ....tôi xin lỗi anh ....mưa lớn lắm vào nhà đã ....
Narit vùng ra khỏi Thịnh , anh ta cũng hét lớn vào mặt Thịnh , nhưng toàn bằng tiếng Thái .....Thịnh ko hiểu được gì cả nhưng nhìn thái độ của anh ta Thịnh cũng biết được anh ta đang giận dữ lắm ...kệ , Thịnh cố kéo anh ta về phía mình nhưng Narit chống cự lại , hất tay Thịnh ra miệng vẫn tuông ra những câu tiếng Thái ....Thịnh nghĩ chắc có lẽ anh ta đang chửi rủa mình , mà ko biết dùng tiếng Việt đây mà , hai người cứ dằn co qua lại như thế dưới cơn mưa trước cổng rào nhà Thịnh , anh ta nhất định muốn đi về , còn Thịnh thì muốn giữ anh ta lại để xin lỗi những gì anh đã gây ra , dù trời đã khuya đường vắng vẻ nhưng Thịnh nhìn xéo qua phía bên kia đường trong màn mưa mờ ảo anh thấy có chiếc taxi đang đậu , anh ngại có ai nhìn thấy nên quyết định dùng hết sức mình nắm vai Narit đẩy mạnh vào trong sân nhà anh rồi đóng cửa rào lại
Quá bất ngờ ....Narit lại một lần nữa bị Thịnh xô ngã nằm sống soài dưới cơn mưa trong sân nhà Thịnh , đóng cửa rào xong khóa lại Thịnh mới thấy an toàn liền quay lại cuối xuống định đỡ Narit lên thì bị anh ta đấm hai cú như trời giáng vào bụng khiến Thịnh đau đớn kêu lên " ui da " rồi ôm bụng nằm lăn ra sân .....vẫn chưa hả giận anh ta còn đứng lên dung chân đá bồi thêm một cú nữa vào mông Thịnh ......Thịnh biết gặp phải đối thủ ko vừa gì nên anh vội la lên .
- Narit ...tôi xin lỗi anh rồi mà , sao anh hung dữ quá vậy , đồ xấu xa ....
- cậu mới là đồ xấu xa đó ...còn đỗ lỗi cho tôi à ?
Narit hét lên rồi bước tới định đá tiếp vào người Thịnh , nhưng Thịnh đã kịp thời bắt được chân anh ta rồi kéo mạnh cho ngã xuống , thế là cả hai vật lộn nhau khiến cho khoảng sân trống nhà Thịnh giờ như biến thành một võ đài , Narit cũng to con ngang tầm với Thịnh nên cả hai vật nhau khá lâu vẫn ko phân thắng bại ....cơn mưa đêm cứ vô tư trút xuống hai đấu thủ một cách ko thương tiếc .....nhưng rồi cuối cùng Thịnh cũng đè được lên người Narit ....cả hai đã gần như kiệt sức , Narit tức giận vì bị bại trận , anh hét lên át cả tiếng mưa ...
- cậu có leo xuống khỏi người tôi ko .?
- ko , nếu anh còn la hét vùng vẫy nữa , tôi sẽ ngồi như vầy cho tới sáng đó .
- cậu dám làm vậy sao , Narit hỏi thách thức bằng cái giọng lơ lớ đến buồn cười .
- đây là nhà tui mà ....chuyện gì mà tui ko dám hả ? Thịnh bật cười ngạo mạn .
Narit biết trong cuộc chơi này mình là người thiệt thòi , nên anh ta trừng mắt hỏi Thịnh .
- vậy bây giờ muốn gì ?
Thịnh cuối xuống nhìn khuôn mặt đáng yêu của Narit trắng bệch vì lạnh và mệt tự nhiên Thịnh thấy tội nghiệp vô cùng , anh biết tất cả tội lỗi là do mình gây ra , anh nói nhẹ nhàng .
- tôi xin lỗi mà .....tha cho tôi nhe .
- ko ...dù dứt khoát nói ko nhưng giọng Narit đã trở nên êm dịu lại , đôi mắt anh ta buồn vời vợi , Thịnh thấy tim mình thổn thức , rồi cảm xúc vượt lên cả lý trí , nó phá tung tất cả , Thịnh cuối xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi Narit ....lúc đầu Narit cố chống cự nhưng cuối anh ta đành chấp nhận chìu theo sự khát khao của cảm xúc mình dù phải chịu tổn thương thêm lần nữa ...anh vòng tay ôm xiết lấy cổ Thịnh kéo xuống ....anh ta nói một cách van nài .
- tôi chỉ còn ở đây một ngày nữa thôi , xin Thịnh đừng làm tổn thương tôi nữa được ko .? Chỉ một ngày thôi mà , please ....
Ánh mắt Narit mơ màng , chớp chớp vì những hạt mưa liên tục rơi trúng , Thịnh cảm thấy mình quá xúc động , tảng băng còn xót lại trong tâm hồn anh đã bị lời van xin của Narit quăng vào sa mạc mất rồi . anh chồm lên dùng ngực mình che mặt Narit lại để tránh những hạt mưa vô tình kia .....anh gật đầu với Narit đồng nghĩa anh đã đầu hàng số phận .....con tim Thịnh đã chiến thắng nhưng nó quá đau đớn vì ko còn nguyên vẹn nữa ....
Thịnh đỡ Narit đứng dậy đi vào nhà , cả hai đều ướt nhẹp nhưng họ ko thấy lạnh chút nào , duới ánh đèn sáng rỏ ràng họ bật cười nhìn nhau vì trông họ lúc này tả tơi như những chiếc lá còn tươi xanh nhưng bị vò đến rách bươm tơi tã
- đồ tôi bị ướt và dơ hết rồi làm sao đây Thịnh ?
- thì đi tắm , rồi trần truồng quấn cái khăn lại cũng được mà ,Thịnh bật cười chọc ghẹo Narit .
- tôi với Thịnh bằng nhau nên làm ơn cho tôi mượn bộ đồ mặc đỡ đi , khi tôi về khách sạn thay ra sẽ trả lại cho Thịnh .
Thịnh làm bộ suy nghĩ rồi chọc ghẹo đáp .
- ừ cũng được , nhưng sợ Narit nhỏ hơn tôi một size , nên ko vừa thôi .
- chỉ giầy là nhỏ hơn Thịnh một size thôi , còn cái khác thì chưa chắc nhe . Narit cũng trả đủa lại .
- thật sao ....tôi ko tin , Thịnh nhìn chầm chầm xuống phía dưới của Narit cười khi dễ .
Narit bực bội hỏi - bây giờ chỉ chỗ cho tôi đi tắm được chưa
Thịnh dẫn Narit lên lầu , theo thói quen định đi về phòng mình nhưng anh khựng lại , rồi quyết định dẫn Narit sang phòng anh Cường , anh dẫn Narit vào phòng tắm mở nước nóng vào bồn rồi nói .
- vào ngăm một chút cho đỡ lạnh đi , ko sẽ bị cảm hết về Tháilan được luôn đó .
Narit ko nói gì , chỉ gật đầu rồi cởi hết quần áo , Thịnh sửng sờ nhìn cơ thể anh ta , quả đúng như những gì Thịnh tưởng tượng ...Narit có một cơ thể khỏe mạnh và rất đẹp , nó có nét gì đó hao hao giống anh Cường , có lẽ do làn da trắng , Thịnh ko rời mắt khi nhìn những lớp lông đen nhánh và cả ...cái thằng nhóc to con kia nữa , hèn gì anh ta lúc nào cũng tự hào về nó ...tiếng Narit hỏi lớn làm Thịnh giật mình xấu hổ .
- Thịnh ko tắm sao mà đứng đó nhìn tôi hoài vậy ?
- ừa , tắm chứ ...
Thịnh bối rối ....cởi bỏ áo ra , anh lúng ta lúng túng bước vào bồn tắm mà vẫn quên chưa cởi bỏ chiếc quần short đầy vết bẩn của mình ra .