Chap 68

249 0 0
                                    

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 68 .
      Nhảm nhí ......quá là nhảm nhí ....
    Ông Thành hét lên đầy tức giận , mặt ông đỏ bừng lên trừng mắt nhìn thẳng vào Thịnh , dù đã được Cường nói mấp mé cho ông biết trước về giới tính của Thịnh , nhưng ông ko thể tin đó là sự thật , toàn thân ông đang run rẫy vì quá kích động , ông muốn la hét lên ....  quá đau đớn , niềm tự hào trong ông như bị sụp đỗ ...ông rên rỉ , hai tay ông nắm lại thật chặt như cố gắng hết sức lực để bình tĩnh , có thể là ông đã nghe nhầm , ông hít một hơi thật sâu để tìm ko khí , ông có cảm giác như mình sắp ngạt thở chết mất ...ông nhắm mắt lại như xua tan đi tất cả ...rồi ông mở mắt ra nhìn sâu vào mắt Thịnh hỏi .
  - nào ....con nói lại một lần nữa cho Ba nghe xem nào ?
  Trong đời Thịnh chưa từng biết sợ điều gì , bình thường anh ngang tàn mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây anh thấy mình yếu đuối , sợ hãi ....nhục nhã bấy nhiêu , anh ko dám nhìn Ba mà chỉ biết cuối gầm mặt xuống , anh ko biết giải bày thế nào trước cơn thịnh nộ của người cha luôn cưng chìu yêu thương anh từ nhỏ , anh thấy xấu hổ như mình đang làm điều gì đó xấu xa ghê gớm ...
  Ko khí căng thẳng như muốn đứt ra từng mãnh vụn , dù máy điều hoà chỉ ở số 24 nhưng sao nóng thế này ...im lặng ....tất cả đều im lặng ....ko thể chịu đựng thêm nữa , Cường bèn lên tiếng .
  -Ba à , ba bình tĩnh trước đã , thì như con đã tâm sự với ba trước rồi đó ...
  Ông Thành quay sang cắt ngang lời Cường , giọng nói ông ko lớn nhưng đầy vẻ uy quyền
  - con im lặng đi Cường , hãy để cho em con nói ...ông quay lại nhìn Thịnh nói rít qua kẽ răng - nào anh có chịu mở miệng ra nói cho tui nghe được chưa hả ? bình thường anh cứng cỏi lắm mà , anh có sợ ai bao giờ đâu .
  Ôi  ! sao nhục nhã thế này , sao mình hèn nhát thế này kia chứ ...những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã , Thịnh như một cậu bé đứng trước mặt một người đàn ông phong độ uy nghiêm , dù đã gần tuổi 60 nhưng ông Thành luôn giữ được sắc thái khỏe mạnh , gương mặt vẫn còn phảng phất nét đẹp của thời trai trẻ , tất cả những gì Thịnh có được ngày hôm nay là do được thừa hưởng từ ông , còn Cường thì giống mẹ nhiều hơn ...Thịnh và Cường luôn là niềm tự hào của ông trong giới kinh doanh , tất cả bạn bè của ông đều trầm trồ khen ngợi ông quá may mắn khi có hai cậu con trai tuyệt vời như thế , họ luôn tìm cách kết thân với ông , họ muốn gã con gái họ cho con trai ông , nhưng ko phải dễ ....rồi vợ chồng ông sao bao lần kén chọn , cũng tìm được nơi xứng đáng cho Cường , còn Thịnh thì lại khác ...
  - chuyện như thế nào ...anh cứ mạnh dạn nói thật cho tui nghe , tui có quyền được biết mà phải ko ? còn nếu anh thấy tui ko xứng đáng để biết thì tui đi đây ...giọng ông Thành chua chát đầy đau khổ .
- Ba ....Thịnh quỳ xuống nói qua nước mắt - con ...con ko muốn lấy vợ ba à ....
- vì sao vậy ....?  mắt ông Thành cũng đỏ hoe , ông sắp khóc nhưng cố kìm lại .
  Thịnh nhìn Cường , nhận được ngay cái gật đầu của anh mình , nên mạnh dạn nói tiếp .
- con ....con là người đồng tính , con ko có cảm giác với con gái ....
  Ông Thành run lên , ông muốn vun chân đá cho Thịnh một cái nhưng ông kịp kìm lại , nỗi đau đớn và tức giận khiến ông muốn đánh đập Thịnh , ông muốn trút tất cả nỗi đớn đau thất vọng lên thằng con trai luôn yêu thương vì nó dám nói với ông như vậy , nhưng ông ko thể làm như thế được , bởi ông là một nguời cha hiền lành luôn thương yêu các con mình , nổi xót xa trong lòng khi lần đầu tiên ông thấy Thịnh khóc ...lần đầu tiên ông thấy con trai mình quỳ khi nói chuyện như thế , ông cũng cảm nhận nó đau khổ biết chừng nào  .....dù biết thế , nhưng cơn tức giận khiến ông ko dằn được nữa , chiếc bình hoa bị hất văng vô góc tường bể tan tành ...Ông Thành buông người xuống ghế ngồi bất động thật lâu ...bây giờ thì đã quá rõ ....ko còn hy vọng gì nữa , ông khóc ....
  Cường và Thịnh hốt hoảng nhìn ông Thành , rồi nhìn về phía chiếc hoa vỡ nát , Cường vội quỳ sát bên chân ông Thành năn nỉ .
    - Ba bình tĩnh lại nhe , thằng Thịnh nó ko muốn như thế đâu , ko ai được lựa chọn giới tính khi sinh ra đâu ba à .
   Dù trước đó Cường đã cho ông biết mọi chuyện và ông Thành cũng đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện hôm nay , nhưng ông vẫn ko thể nào kiểm soát sự kích động được , một chút vì đó hối hận về hành động của mình , ông Thành rên rỉ .
  - ba xin lỗi ....ba bị sốc quá ...
  Cường hiểu được tâm trạng của ba mình nên đến ngồi bên ông an ủi , rồi từ từ ông Thành  cũng bình tĩnh lại ..... Cường giải thích cặn kẽ cho ông nghe , ông lắc đầu ngao ngán nhìn về phía Thịnh nói .
  - con mạnh mẽ , nam tính như thế thì làm sao là bê đê được hả Thịnh ...ba vẫn ko thể nào hiểu được ...con có bị nhầm lẫn gì ko ?
  Cường lại tiếp tục giải thích cho ông nghe thêm nữa , lúc này Thịnh cũng thấy tâm trạng nhẹ được một chút , anh mừng thầm trong lòng vì ba mình ko còn hung hăng giận dữ nữa , ông chịu ngồi nghe anh Cường giải thích , Cường luôn luôn tìm mọi cách để bênh vực cho Thịnh ....nhưng đột nhiên ông Thành quắc mắc nhìn Cường hỏi .
  - mà sao con rành mấy chuyện này quá vậy Cường ?
  Bị hỏi bất ngờ làm Cường lúng túng nói .
  - khi con biết em như vậy , con tìm hiểu trên mạng ...con cũng mong có cách nào giúp nó trở lại bình thường nhưng ....đây ko phải là bệnh ba à , do bẩm sinh thôi ...
  Ông Thành thở dài thường thượt nói một cách tự nhiên .
  - nói thật ...ba vẫn ko thể nào tin được thằng Thịnh lại bị như thế ...nếu là con đó Cường thì ba còn có thể tin ...
  Cường giẫy nẫy đứng lên phản đối .
  - trời ơi ba ....ba nói gì kỳ vậy ...người ta vợ con đùm đề rồi kia mà , con chuẩn men y như ba thôi mà ...sao ba lại nói con giống gay chứ ?
  - vì Ba thấy con lúc nào cũng chãi chuốt , da dẻ thì trắng bóc ...còn nó thì thích chơi thể thao , ko sửa soạn , tính tình mạnh mẻ , nên Ba chỉ nói vậy thôi , chứ Ba biết con giống Ba mà .
  Thịnh ngồi bệt xuống sàn nhà , cuối gầm mặt xuống vì tự ái , dù biết ba và anh Cường chỉ nói suông chứ ko có ý kỳ thị mình , nhưng anh vẫn thấy một nỗi đau len lỏi trong lòng vì thấy mình như gạt ra khỏi thế giới của họ , anh ko biết ba có còn thương yêu như lúc trước ko nữa ...tự nhiên anh thấy mình lạc lỏng ngay trong căn nhà mình , ước gì có mẹ anh ở đây , chắc chắn mẹ sẽ đồng cảm che chở cho anh , nhưng rất tiếc ...mẹ đang ở Mỹ để săn sóc cho chị Ngọc đang sinh em bé ...
  - ừm , chứ nếu mà con cũng vậy , chắc ba tự vận chết cho rồi ...
  Câu nói thật lòng vô tình của ông Thành , làm lòng tự trọng của Thịnh như bị chà đạp một cách nhẫn tâm , anh tức tối nhưng ko dám la lên , anh thấy địa vị mình trong căn nhà này như ko còn gì nữa , anh cay đắng vì biết từ nay mọi người sẽ coi thường anh và ko còn ai yêu thương anh nữa ...anh đứng dậy định bỏ đi ra ngoài thì bị ông Thành la lên .
  - đi đâu ...tui muốn nói chuyện với anh , ngồi xuống đó đi .
  Ông Thành chỉ chiếc ghế đối diện , nhưng Thịnh ngang ngạnh nói .
  - con xin phép ...bây giờ con mệt lắm , con muốn về phòng mình , sáng mai con đi Saigon cho khuất mắt mọi người .
   Thay vì tức giận trước thái độ của Thịnh thì ông Thành nói một cách thản nhiên .
- được lắm .....về phòng đi , chút nữa tui sẽ lên nói chuyện với anh cũng được .
  Thịnh bực bội ngồi xuống ghế nói - vậy ba nói cho hết đi , muốn đánh đập , chửi rủa gì con cũng chấp nhận hết , hai người cứ thoải mái sĩ nhục con đi ....Thịnh lại khóc vì thấy tủi thân , trong khi ông Thành và Cường quá ngơ ngác trước hành động của Thịnh ...
  Nãy giờ chị Tư giúp việc đứng bên ngoài nghe tất cả , chị liền đi vào trên tay cầm cái khay đựng ba ly nước cam đặt lên bàn nói .
  - mời ông với hai cậu uống nước cam cho mát rồi nói tiếp nhe .
  Ông Thành ngạc nhiên hỏi chị Tư - sao hôm nay tui bảo chị nghỉ một ngày rồi mà ?
Cường cầm ly nước cam đưa cho ông Thành rồi đưa cho Thịnh , Cường nói .
- ko cần đâu ba , chị Tư cũng biết chuyện của em Thịnh mà .
- chị biết từ lúc nào vậy ?
- dạ , lâu rồi ông chủ ...chị Tư e dè nói tiếp - tại ông bà chủ đi lo làm ăn hoài nên ko để ý , còn tui săn sóc cho cậu chủ từ nhỏ nên tui biết cậu chủ thích hay ko thích điều gì thôi .
Ông Thành biết chị ta đang có ý trách mình ít quan tâm đến Thịnh nên ông xua tay nói .
- thôi được rồi , chị đi ra ngoài đi ...
Quá bực bội , tự nhiên ông quay sang trách mắn Cường .
  - chuyện động trời như vậy mà ai cũng muốn dấu tui hết ...còn con đó Cường , con cũng vậy , sao con đợi tới giờ này mới chịu nói hả ?
  Cường bối rối chưa biết trả lời sao với ba , thì Thịnh lên tiếng đỡ cho anh .
  - vì con sợ ba mẹ buồn nên con ko cho anh ấy nói .....con định ....
  - anh định ...sẽ giấu ba mẹ anh suốt đời được sao ?....ông Thành tiếp lời Thịnh - thời buổi này thật kỳ lạ ...tại sao con trai lại đi yêu con trai được chứ , xã hội phát triển quá nhiều công nghệ làm con người thay đổi cảm xúc sao vậy trời ...
- thời nào cũng có Ba à ...chỉ có bây giờ định kiến xã hội cởi mở hơn thôi . Cường nói để làm giảm bớt căng thẳng .
- thời của ba có thấy gì đâu ...?
Không hiểu sao Thịnh buột miệng lên tiếng .
- có sao ko , tại Ba ko biết thôi ...bạn Ba cũng có mà .
  Ông Thành thảng thốt nhìn Thịnh , mặt ông ngạc nhiên vô cùng , Thịnh biết mình đã lỡ miệng nói ra rồi bây giờ có lấy lại cũng ko được nữa .
- này ...anh đang nói gì mà tui ko hiểu vậy hả ? Nói rõ ra xem nào ?
- Thịnh ... đừng làm Ba sốc thêm nữa em ...Cường muốn ngăn Thịnh lại nhưng anh biết là đã muộn .
Ông Thành trừng mắt nhìn Cường để cảnh báo anh im lặng , rồi ông quay sang nhìn Thịnh gằng giọng ra lệnh .
- anh nói xem ...bạn tui là ai , tại sao anh biết ?
Thịnh ngập ngừng ko dám nói , anh nghĩ mình ngu thiệt , khi ko làm cho mọi chuyện thêm rắc rối ...
- đừng có ấp úng như vậy , sao hôm nay anh thùy mị thế hả , mạnh mẽ lên dùm tui có được ko ? Ông Thành nạt lớn .
  Thịnh cũng cảm thấy tức giận vì sự kỳ thị của Ba , anh hít một hơi thật sâu để lấy lại lòng tự trọng của mình , mọi chuyện đã phơi bày thì bây giờ còn sợ gì nữa chứ , anh ngồi thẳng người lên lấy lại phong độ , anh bình tĩnh nói .
- chú Phúc bạn ba đó ....chú ấy là người đồng tính .
- cái gì ....? là thằng phúc sao ? ...Ông Thành mở to mắt há hốc nhìn Thịnh , rồi ông lấp bấp nói - thằng Phúc chủ hai khách sạn lớn ở bến Ninh Kiều à ?
- dạ đúng ....một chút vì đó ngạo mạn trong ánh mắt Thịnh khi anh đáp .
- ui trời ơi ! ....anh có lầm lẫn gì ko ?.....cái thằng đó nó đi uống bia ôm hoài , ngồi ôm con gái sát rạt mà bê đê nỗi gì ....
  Cả Thịnh và Cường ko hẹn mà cùng nhìn ba mình cười mĩm , lúc này ông Thành mới nhận ra mình đã nói hớ , nói thế chẳng khác nào ông tự thú nhận mình cũng từng đi bia ôm rồi sao , ông liền nói để biện hộ cho mình .
  - Ba chỉ nghe kể lại thôi ...
  - Dạ ....miệng thì dạ nhưng Cường với Thịnh vẫn cười chúm chím nhìn nhau làm ông Thành thấy khó chịu , ông bực bội quay sang Thịnh hỏi tiếp .
  - tại sao anh lại nghĩ chú Phúc như vậy hả ? Anh có bằng cớ gì ko , người ta từng có vợ con rồi mà , làm sao như vậy được .
  - thôi bỏ mấy chuyện đó đi Thịnh à , con kêu chị Tư dọn cơm ăn nghe Ba ? ...Cường cố tình can ngăn Thịnh để mọi việc kết thúc , nhưng với tính tình ngang ngạnh Thịnh nói đầy vẻ thách đố .
- dạ cũng được ....em cũng ko muốn nói cho ba biết làm gì , anh với ba ăn cơm trước đi , em chỉ muốn đi tắm rồi đi ngủ thôi .
  Thịnh đứng dậy định đi thì ông Thành liền nói .
- kể hết cho tui nghe rồi anh muốn đi đâu thì đi , ông quay sang nói với Cường - con lúc nào cũng thích lãng tránh vậy sao , sự thật thế nào cứ để cho nó nói .
  Cường bị la nên ngồi im ru , mọi nổ lực của anh để làm cho ko khí nhẹ nhàng coi như thất bại . Thịnh nói với vẻ đầy tự tin như thường ngày .
- con sẽ kể hết cho ba nghe , nhưng với điều kiện ...ba đừng gọi con là anh nữa nhe , con ko thích như thế .
  Thái độ của Thịnh làm ông Thành muốn phì cười trong lòng , trong thâm tâm ông rất thương Thịnh , nó có nét mạnh mẻ , kiêu ngạo giống ông , nhưng ko hiểu sao nó lại là người đồng tính kia chứ , mỗi khi nghĩ như thế là máu trong người ông lại sôi lên , ông ko biết mình phải chấp nhận sự thật này như thế nào đây , ông mai mĩa hỏi .
  - ko muốn kêu bằng anh , vậy ba kêu bằng cục cưng hay cục vàng được ko ? giống như mẹ anh hay gọi anh vậy đó .
  Thịnh mím môi lại cho hai bên hàm mình bạnh ra để chịu đựng những lời ba đanh đá với mình , nhưng anh hiểu và chấp nhận ...tự nhiên nhìn Thịnh như thế ông Thành thấy hối hận , ông biết dù cho mình có dằn vặt con trai mình như thế nào thì cũng ko thể thay đổi được số phận , làm nó đau một thì ông đau tới mười ....
   Ko nói gì cả tự nhiên ông Thành đứng lên đi lại gần Thịnh đưa tay vuốt tóc anh , ông trìu mến nói .
  - thôi được rồi , bây giờ con về phòng tắm rửa rồi xuống mấy cha con mình ăn cơm , còn chuyện chú Phúc khi nào rảnh kể cho ba nghe cũng được ...ông quay sang Cường nói - con gọi điện về cho vợ biết , nói với nó là hôm nay con ở lại nhà ngủ một ngày được ko ?
  - dạ được ba ....Cường nhanh nhẩu đáp .
  - ùm , tối nay ba cha con mình nhậu cho quên hết trời đất luôn nhe ...
  Ông Thành lững thững đi về phòng mình , dáng ông cam chịu một cách buồn bã làm lòng Thịnh như ai cào xé ...vì anh ...tất cả tại vì anh ...Thịnh ko kìm chế được liền bật khóc nức nỡ ...
  Cường đến bên xoa xoa đầu Thịnh an ủi .
- ko sao đâu nhóc , từ từ ba sẽ hết buồn thôi ....như vậy là mọi chuyện ổn hết rồi đó .
Thịnh mếu máo nói - tội nghiệp ba quá anh Cường ơi ...em có lỗi quá , em bất hiếu lắm .
- bậy bạ , ko ai có lỗi hết nhóc ....nào vui lên , mạnh mẽ lên , tối nay anh em mình sẽ cố gắng làm cho ba vui vẻ trở lại , ok ?
  Thịnh quẹt nước mắt mĩm cười gật đầu .....OK .

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI ( truyện reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ