Chap 61

267 1 0
                                    

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 61 .
  Sự chờ đợi làm cho Cường trở nên hồi hộp căng thẳng vô cùng , anh đi tới đi lui trong đợi từng giây phút cứ chậm Chạp trôi qua ...anh ko thể tập trung làm bất cứ công việc gì được ...thật may , cuối cùng anh cũng nhận được điện từ chồng của Thảo , Cường mừng quýnh vồ lấy chiếc điện thoại .
  - A lô ....tôi nghe đây , giọng Cường run run .
  - xin lỗi , có phải là anh Cường ko ạ ? Giọng một người đàn ông bên kia vang lên hỏi .
  - vâng , tôi là Cường đây .
  - chào anh , tôi là Đồng , chồng của Thảo , xin lỗi đã để anh chờ hơi lâu vì tôi bận một chút việc .
  - ko sao ....tôi sẵn sàng chờ anh mà . Giọng cường vui mừng đầy kích động .
  - hiện tại cha con tôi ...à mà ko , tôi và con trai anh đang lưu trú tại khách sạn Continental trên đường Đồng Khởi , sáng mai anh có thể đến để gặp cháu .
Sự vui mừng tột độ khiến Cường gần như muốn vở oà cảm xúc , anh reo lên .
  - ôi trời ơi , tôi cám ơn anh nhiều lắm ...
  - khoang đã ....giọng Đồng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói - khi gặp cháu anh phải giữ bình tĩnh , anh đến thăm cháu với tư cách là bạn thân của tôi , đừng để cho cháu bị sốc ...anh hiểu ý tôi chứ ?
  Cường thấy hơi thở mình dồn dập trong lòng ngực , anh hít thật sâu để kìm nén cảm xúc của mình , anh nghĩ những lời Đồng nói là rất đúng . Cường vội vàng trả lời .
  - Vâng ...vâng tôi hiểu ...anh nói sao tôi sẽ làm vậy .
  - vì mới đi xa nên chúng tôi cần phải nghỉ ngơi , ko gặp anh sớm hơn đuợc , mong anh thông cảm nhe .
  Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lịch sự của Đồng làm cho Cường thấy rất dễ chịu , tuy nhiên Cường cảm nhận anh ta là một người rất nghiêm khắc và bản lãnh ...
   Cường vui mừng đi vào phòng tắm mở nước vào bồn , cởi bỏ quần áo rồi nằm ngăm mình vào đó , anh nhắm mắt suy nghĩ phải cư xử với Đồng làm sao để lấy lòng anh ta một cách khôn ngoan nhất , vì hiện nay thằng bé con anh đang thuộc quyền giám hộ của anh ta ở Mỹ ...thôi thì ngày mai gặp anh ta , để xem anh ta là người thế nào rồi tính .....làn nước mát lạnh làm Cường dịu đi những căng thẳng trong nguời mình .
  Cường giật mình vì tiếng gọi của Thịnh
  - Anh Cường ơi ....đâu rồi .
  - trong phòng tắm nè ...Cường lớn tiếng trả lời .
  Thịnh đẩy cử phòng tắm bước vào hỏi .
  - có tin tức gì chưa ?
  - có rồi ...Cường nhìn Thịnh với đôi mắt vui tươi sáng rực niềm hân hoan , rồi anh kể lại cuộc điện thoại với Đồng cho Thịnh nghe , Thịnh cũng vui mừng phấn khích nói .
  - vậy ngày mai cho em đi với nhe ..
  Cường suy nghĩ một chút rồi nói .
  - cũng được , nhưng em ở ngoài xe chờ ...khi nào anh thấy ổn thì kêu vô , chịu ko ?
  - ok .....sao mà nôn quá đi thôi ...cho em vô tắm với anh nhe
  Thịnh định cởi đồ ra thì bị Cường đuổi về phòng .
  - ko được ...về phòng rủ thằng Dương tắm đi nhóc ...
  - Dương mệt nên đã ngủ say rồi . Thịnh cười khoái chí như vừa thoát tội .
  - bây giờ em rảnh lắm phải ko ...đi mua đồ về cho anh ăn đi .
- chút nữa mình kéo nhau ra ngoài ăn luôn cho vui ông anh ...
Cường từ chối - thôi , anh ko muốn đi đâu hết , anh còn nhiều việc giải quyết lắm .
  - vậy cũng được , em sẽ mua đồ về ăn ở nhà luôn tối nay khỏi đi đâu hết , với lại em thấy Dương cũng có vẻ hơi mệt cần được nghỉ ngơi .
  - cha ...cha , biết lo cho người khác quá hé ....chứ hỏng phải mình hết sức rồi sao ? Cường bỉm môi cười mai mĩa .
  Bị chọc quê , Thịnh mắc cỡ bèn bước tới lấy chai sữa tắm chế lên tóc Cường rồi bỏ đi ra ngoài , mặc cho Cường phản đối la hét vì anh mới gội đầu xong , dù tức giận nhưng anh ta đang trần truồng nên ko thể nào đuổi theo Thịnh được ...
   ******
  Sáng hôm sau khi nghe tối qua Thịnh kể mọi việc của anh Cường , Dương cũng tò mò nên nhất định đòi đi theo cho bằng được , thế là Cường đành chấp nhận với điều kiện cả hai ngồi chờ ngoài xe , nhưng nếu có gặp cũng ko được nói gì hết .
  Khi xe đến phía sau Nhà hát thành phố , Cường tìm chỗ đậu rồi bỏ Thịnh và Dương lại , anh xuống xe đi bộ vòng ra đại sảnh của ks Continental , Cường móc điện thoại ra gọi thì Đồng bảo anh ngồi chờ anh ta sẽ xuống ngay .
  Trái với những gì Cường suy nghĩ , thường Việt kiều là những người trắng trẻo mập mạp sang trọng , nhưng Đồng lại là một người khác hoàn toàn ...anh ta có nước da ngăm , dáng người tầm thước nhìn chắc khoẻ như một người nông dân ,  ăn mặc rất đơn giản với chiếc quần short trắng rộng dài qua gối và chiếc áo thun màu xanh dương thật bình dị , anh ta nở nụ cười đi thẳng về phía Cường , dù lúc này trong đại sảnh có vài người đàn ông đang ngồi đọc báo , nhưng tuyệt nhiêu anh ta ko nhìn ai cả , mà ánh mắt anh ta luôn hướng về phía Cường như hai người đã quen biết nhau từ trước rồi vậy đó , trong khi Cường với anh ta chưa bao giờ biết mặt nhau , anh đưa tay ra vẫy chào Cường một cách rất tự nhiên , rồi đến trước mặt Cường bắt tay nói .
  - chào anh Cường , tôi là Đồng .
  - dạ , chào anh ....ánh mắt Cường vừa ngạc nhiên vừa tìm kiếm ...
  Như hiểu ý anh mắt Cường , anh ta giải thích .
- Thảo đã nhiều lần cho tôi đã thấy hình anh , đã hơn mười năm mà anh vẫn ko thay đổi nên tôi nhận ra ngay ...tôi muốn nói chuyện với anh trước khi cho anh gặp thằng bé .
Cường gật đầu cố giữ vẻ bình thường , dù bên ngoài Đồng ko có gì đặc biệt , nhưng cách cư xử anh ta rất tự tin , nụ cười lúc nào cũng cởi mở nhẹ nhàng , nhưng ánh mắt anh ta thì thật quyết đoán và thông minh , Đồng nói tiếp .
  - anh đọc bức thư này sẽ rỏ tất cả ....trước khi mất , Thảo muốn tôi trao nó cho anh .
   Đồng lấy trong túi ra bức thư trao cho Cường , rồi anh ta im lặng ngồi chờ Cường đọc xong bức thư mới nói tiếp .
  - vậy là anh hiểu tất cả rồi phải ko ...mong rằng anh hợp tác với tôi đừng làm gì ảnh hưởng đến con trai tôi .....và anh , hãy để cho cháu có cuộc sống bình thường , cho đến khi cháu 18 tuổi , lúc đó ta sẽ nói ra sự thật và cháu có quyền quyết định tất cả , anh đồng ý ko .
  - vâng ...tôi hứa sẽ làm theo tất cả những gì anh nói , anh cứ yên tâm đi .
  - tốt lắm ....Đồng vỗ vai Cường một cái rồi đứng lên nói - bây giờ tôi sẽ lên dắt con trai xuống cho anh gặp mặt , chờ chút nhe .
  Đồng đi rồi Cường ngồi nôn nóng từng giây phút một , lát sau anh ta trở xuống với một cậu bé thật khôi ngô , nhìn thằng bé mà trái tim Cường muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , có thể trước đây anh còn một chút gì đó nghi ngờ , nhưng sau khi đọc bức thư với nét chữ quen thuộc của Thảo và nhìn thằng bé trước mặt mình , Cường dám khẳng định chắc chắn thằng bé này chính là con anh thật rồi , nó giống anh lúc nhỏ y như khuôn ...một cảm xúc kỳ lạ làm anh gần như ko thể nào kìm chế nỗi , anh muốn nhào tới ôm chầm lấy thằng bé ngay , hơi thở anh dồn dập , anh bước tới giơ hai tay về phía thằng bé một cách vô ý thức , anh muốn quỳ xuống bên nó để ôm nó vào lòng , anh muốn bật khóc .....nhưng bàn tay mạnh mẽ của Đồng đã kịp đặt lên vai Cường , đẩy anh ngồi xuống ghế , anh ta nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt Cường , sau đó anh ta quay sang mĩm cười dịu dàng với cậu bé nói .
  - Bobby , con sang đây chào chú đi nè .
  Cậu bé nói với Đồng một tràng tiếng Anh , nhưng Đồng lắc đầu nói .
  - ko , con phải xử dụng tiếng Việt như bố được ko nào .
  - dạ thưa bố ....nhưng ....con ko nói rành được ạ . Cậu bé có vẻ ko thích lắm .
  - ko sao con trai , con cứ nói đi ....bố sẽ dạy khi nào con nói sai ....ok ?
- yes , Daddy ....cậu bé nũng nịu ôm lấy Đồng
  Cường ngồi im lặng chứng kiến cảnh này mà anh hạnh phúc vô cùng , dù trong lòng anh đau nhói , ôi ...con trai anh ...nó đáng yêu biết dường nào , cậu bé nghe lời bố đi đến trước mặt Cường nở nụ cười xinh xắn cuối đầu chào .
  - dạ , con chào chú Cường buổi sáng .
  - chú chào con .....ko thể kìm chế được nữa , Cường run rẩy giơ hai tay về phía cậu bé nói - chú tên là Cường ....chú có thể ôm con một cái được ko ?
  Cậu bé ngần ngại quay lại nhìn bố nó dò hỏi , Đồng mĩm cười gật đầu đồng ý , nó đi từ từ lại sát bên Cường , làm anh sung sướng quá ôm chầm lấy nó xiết mạnh , nó ngạc nhiên mở to tròn mắt nhìn anh ...Cường định hôn lên má nó nhưng bắt gặp ánh mắt và cái lắc đầu của Đồng nên anh bình tĩnh ngừng lại ...Anh kéo cậu bé ngồi lên đùi mình rồi hỏi nó .
  - tên con là gì nè ?
  - Bobby Nguyễn ...tự nhiên cậu bé vòng một tay qua vai Cường một cách thân mật nói .
  - con còn một tên nữa ...
  - ồ vậy à , tên đó là gì vậy ...?
  - Nguyễn Duy Minh ....cậu bé quay lại nhìn Đồng - phải ko bố ?
  Đồng gật đầu xác nhận cậu bé nói đúng , Cường sung sướng đến ngất ngây khi nghe tên của cậu bé , đôi mắt anh đỏ hoe vì xúc động , anh thầm cám ơn Thảo vô cùng .
  Cuộc trò chuyện kéo dài thêm chút nữa thì cậu bé liền nhắc bố nó .
  - bố ơi , bố hứa hôm nay bố dẫn Bobby đi công viên nước chơi , bố còn nhớ ko vậy .?
  - nhớ chứ con trai ....bây giờ bố con mình chuẩn bị đi nhe ... Vậy con chào tạm biệt chú Cường đi .
  Nghe nói thế Cường hốt hoảng , anh lính quính suy nghĩ để tìm cách được đi chung , anh nói với cậu bé với vẻ mặt thật tội nghiệp .
  - ôi thích quá ......cho chú đi chơi với nhe Bobby ...Cường đưa mắt nhìn Đồng như van xin , cậu bé nhìn Cường một lúc chắc nó thấy tội nghiệp , nên quay qua nói với bố bằng một giọng thật người lớn .
  - bố nghĩ sao về lời đề nghị của chú ....riêng con thì đồng ý rồi đó .
  - nếu con nói vậy thì bố chìu theo ý con thôi ...Đồng liếc xéo Cường một cái , tỏ ý " vừa lòng anh rồi hé "
   Cường vui sướng cười toe toét ko một chút ngại ngùng , nhưng anh bỗng sực nhớ còn Thịnh với Dương ngoài xe , anh đang lúng túng chưa biết phải tính sao thì nghe Đồng lên tiếng .
  - vậy chúng ta gọi taxi nhe .
  - ko ....ko cần đâu , tôi có xe rồi ...Cường vội vàn ngăn lại . Cường nghĩ cứ để cho Thịnh với Dương đi về bằng taxi trước cũng được .
  - ôi , thế thì tốt quá phải ko bố , Bobby reo lên - nào chúng ta đi thôi ....cậu bé nắm tay bố nó và Cường lôi đi ra ngoài trong niềm hân hoan phấn khích vô cùng .
  Khi ra tới nơi đậu xe , Thịnh và Dương từ xa đã trố mắt nhìn Bobby trân chối , cả hai ko ngờ cậu bé lại giống Cường đến thế , Dương buột miệng thì thầm vào tai Thịnh .
  - ôi trời ơi , cậu bé đẹp trai quá ...em nghĩ ko cần thử ADN cũng biết chắc nó là con anh Cường 100% rồi , giống như in .
  Thịnh cũng gật đầu đồng ý với Dương , trong lòng anh cũng vui sướng rạo rực , anh nhìn cậu bé nở nụ cười thật thân thương , Bobby đang tung tăng nói gì đó líu lo với bố nó , thì khựng lại xoe tròn mắt nhìn Thịnh và Dương một cách ngạc nhiên ....nhưng rồi nó cũng nở nụ đáp lại hai người . Thấy vậy Cường liền giới thiệu cho Bobby và Đồng biết .
  - Đây là chú Thịnh và chú Dương , em trai của chú .
  Bobby vui vẻ cuối đầu chào , trong khi Đồng nhìn Cường có vẻ ko thích lắm , nhưng anh ta cũng lịch sự cười tươi chào Dương và Thịnh . thấy vây Cường liền bước tới nói .
  - hai đứa đón taxi về trước đi nhe , anh phải chở bố con Bobby đi công viên nước chơi , anh sẽ về sau .
  Thịnh và Dương chưng hửng nhìn mọi người , cả hai ko ngờ mình ko được cho đi chung , trong khi sự tò mò từ tối qua tới giờ chưa được giải tỏa một chút nào , Thịnh thấy ấm ức lắm nhưng ko biết phải làm sao , anh liền nhìn Dương cầu cứu , mong Dương nghĩ ra cách nào đó để được đi chung , thật sự Dương cũng ko cam tâm đi về chút nào , vì nhìn Bobby quá dễ thương , cậu liền đi tới ngồi xuống cho bằng Bobby , cậu nói thật ngọt ngào bằng Anh ngữ với nó .
  - Bobby đi chơi vui vẻ nhe , công viên nước ở Bình triệu vui lắm , chú đã tới đó rồi , nhưng lâu rồi chú chưa có dịp tới đó nữa ....Dương thở dài làm ra vẻ hơi buồn nói tiếp - đi mà có bạn bè chơi chung thì thích lắm .
  - thật à ? ......thế chú có muốn tới nơi đó nữa ko , chú có muốn làm bạn chơi với Bobby ko , ? cậu bé thích thú khi được nói bằng ngôn ngữ của nó , nó cảm thấy dễ dàng hơn nhiều so với phải dùng tiếng Việt ...
  - có chứ , chú thích lắm ....vậy mình làm bạn nhau nhe ...nhưng ko biết ba của Bobby với chú Cường có đồng ý ko nữa ...tuy nói vậy nhưng Dương biết mình dụ được cậu bé là sẽ ok thôi .
Vừa nghe nói vậy , cậu bé liền quay sang kéo tay Đồng vòi Vĩnh
  - Bố ơi , cho bạn con đi chung với nhe , có bạn bè cùng chơi mới thích bố à .
  Nãy giờ Đồng tuy đang trò chuyện với Cường , nhưng anh cũng nghe tất cả cuộc trò chuyện giữa Dương với con trai mình , anh thầm cười trong bụng vì sự thông minh của Dương , nó làm cho anh có rất nhiều thiện cảm , ngay cả với Cường cũng vậy , nét chân thành dễ mến và sự phúc hậu của Cường làm cho Đồng thấy tin tưởng ...từ từ anh ko còn thấy áp lực hay lo sợ Cường tìm cách chiếm đoạt Bobby ra khỏi vòng tay anh nữa , anh cảm thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn khi trò chuyện với Cường . Anh quay qua gật đầu với Bobby , rồi nói với Thịnh và Dương .
  - hai em có bận gì ko , nếu ko bận thì đi chơi với Bobby cho vui nhe .
  - dạ ko anh .....cả hai đồng thanh đáp , sự thích thú ra mặt ko che dấu được .
  Cường cũng bật cười lắc đầu chào thua hai đứa em mình , tụi nó già đầu rồi mà tính tình cũng trẻ con chẳng khác gì Bobby của anh cả , thế là cả đám kéo nhau lên xe , Thịnh , Bobby và Dương ngồi ở ghế sau , còn Đồng thì ngồi phía trước trò chuyện với Cường đang lái xe , mọi việc ko ngờ lại êm đẹp hạnh phúc đến như vậy , Cường quay sang nói nhỏ với Đồng .
  - tôi cảm ơn Anh Đồng nhiều lắm .
  Đồng cũng đáp nhỏ lại - Tất cả những gì tôi làm là theo di nguyện của Thảo thôi , À ...mà tôi quên nói cho anh biết là anh Cường lớn hơn tôi 2 tuổi đấy nhé .
  - vậy tôi gọi Đồng là em được chứ ?  Cường vui vẻ hỏi dù có chút ngạc nhiên , vì nét nghiêm nghị cứng cỏi của Đồng làm anh tưởng Đồng lớn tuổi hơn anh .
  - Được ....vì tính về phương diện nào tôi cũng nhỏ hơn anh mà .
  Một câu nói ý nghĩ làm cả hai nhìn nhau ngượng cười , Đồng nhắc nhở .
  - đường xe đông quá anh chạy cẩn thận đó , trên xe có bảo vật của anh đó . Đồng quay ra sau nhìn Bobby đang đùa giỡn với Dương và Thịnh một cách vô tư , cả ba ko quan tâm gì xung quanh cả .
  - bảo vật của Anh với Đồng ....Cường muốn cho Đồng biết Bobby vẫn luôn là con trai của anh ta .
  - cám ơn ....Đồng nhìn Cường cảm phục , và vui sướng vô cùng , anh thấy quyết định mình dắt Bobby về gặp Cường là hoàn toàn đúng đắng , trước đây anh còn nhiều đắng đo suy nghĩ , nhưng kể từ bây giờ cảm giác bất an trong anh ko còn nữa , anh chỉ có 2 tuần lễ ở Việt nam , anh sẽ tận dụng chuyến đi này thật vui vẻ và ý nghĩa với con trai mình ... nhưng anh cũng sẵn sàng chia sẽ niềm vui của mình cho Cường ..... vì anh ta xứng đáng được gần gũi  Bobby , bây giờ anh cũng một phần nào hiểu được tại sao Thảo yêu Cường nhiều đến như vậy ...
  Đồng nhắm mắt lại ngã người ra ghế để tận hưởng cảm giác bình an ........bình an thật sự kể từ khi anh nhận lời trăn chối của Thảo .
    *****

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI ( truyện reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ