DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 9 .
Chuyến Bắc từ Cần Thơ sang Bình Minh lúc nào cũng thật nhộn nhịp , Thịnh cho xe đậu sát vào bên trong rồi cùng Dương đứng ngắm nhìn dòng nước vàng đục chảy nhẹ nhàng , xa xa một vài chiếc ghe máy chở đầy hàng hóa từ miệt vườn ra chợ bán , ngắm nhìn dòng nước đục Dương nói .
_ Anh biết ko , nước sông Hậu càng đục thì đời sống dân mình càng giàu có .
Thịnh mỉm cười đưa tay gảy đầu làm bộ như ko biết hỏi .
_ Tại sao vậy em ? Anh thấy nước càng trong thì càng đẹp mà .
Dương tròn mắt nhìn Thịnh , rồi giảng giải .
_ nước đục tuy ko đẹp nhưng lại chứa nhiều phù sa , sẽ làm cho ruộng vườn tươi tốt , thì người dân sẽ giàu thôi .
Thịnh gật gù làm như mới hiểu ra _ à ..Em thật là thông minh , ở đây đông người quá nếu ko anh sẽ thưởng em một cái hôn rồi .
_ vậy em cho Anh nợ đó , mà nhớ nhe , em cho nợ có lấy lời à nghe .
_ ừa , Anh thích em lấy lời nhiều nhiều càng tốt .
Cả hai hiểu ý nhau nên cùng cười thích thú , rồi Dương nhìn đồng hồ Cậu chợt than phiền .
_ mỗi lần qua thăm Nội là phải mất 90 phút qua lại Bắc , em ước gì có chiếc cầu bắt ngang sông Hậu thì đỡ biết mấy anh hé .
Thịnh tán đồng ý kiến với Dương , nhưng cả hai biết đó chỉ là giấc mơ mà thôi , chứ con sông Hậu to lắm mà quê mình còn nghèo toàn cầu tre cầu khỉ còn chưa thay thế cầu xi măng được nữa là , nói gì đến cây cầu bắt qua sông Hậu ...
Chiếc bắc cập bến Thịnh với Dương lên bờ , theo chỉ dẫn của Dương , Thịnh chạy vào những con đường nhỏ để đến vườn nhà Nội Dương . Đó là một ngôi nhà nhỏ lợp mái ngối đỏ au nằm lọt thỏm giữa vườn cây trái sum xuê thật mát mẻ , thấy cháu trai dẫn bạn tới thăm bà Nội vui quá bèn đi kêu chú Út của Dương về làm gà nấu cháu đãi hai đứa .
Từ đàng xa Thịnh thấy một thanh niên mặc quần xà lỏn ở trần , đầu đội chiệc mũ rộng vành tay sách một xâu ếch lủng lẳng đi vào sân nhà , cũng vừa lúc đó Dương chạy ra reo lên .
_ A , chú Út ... ếch ở đâu mà mập ú vậy .
Rồi chạy đến ôm lấy chú Út , Thịnh đứng nhìn quan sát thấy chú Út còn rất trẻ , chỉ khoảng 25_ 26 tuổi là cùng , có nét hao hao giống Dương , nhưng chú Út có nước da ngâm chính hiệu nông dân , còn Dương thì trắng bóc như con gái , hai chú cháu quấn quýt nhau có vẻ thương yêu lắm .
_ con đó nhe , mấy tháng rồi mới qua thăm , Nội nhớ con lắm đó . Chú Út trách yêu Dương
_ chú có nhớ con ko vậy ? Dương nủng nịu
Chú Út vuốt má Dương như nựng con nít nói .
_ nhớ sao ko , wa ..lúc này con to quá , cao hơn Út rồi .
Dương hãnh diện khoe
_ con 17tuổi rồi mà , nhỏ hoài sao được .
_ ừm , chú quên mất , năm sau có vợ được rồi , ko là ế như Út đó nhe .
Dương le lưỡi bật cười .
_ Út mới 26 tuổi mà lo gì . Chiều nay mình đi bơi sông nhe
_ ừm , cục cưng muốn gì cũng được , tối nay ở đây nhậu với Út một bữa nhe .
Chú Út đưa xâu ếch lên nói
_ ếch sào lăn nhậu là hết xẩy luôn .
Dương giả bộ chép miệng thèm làm cả hai cùng cười ngất . Nảy giờ Thịnh hơi ganh tị vì Dương ko nhớ gì đến mình hết , thấy hai người vô tới Anh giả bộ đập con muỗi để gây ra tiếng động làm cả hai quay qua nhìn Thịnh , chú Út nhìn anh ngạc nhiên gật chào rồi quay qua Dương , chú nhướng mày như hỏi ...ai đây ? hiểu y Dương vội giới thiệu .
_ dạ , đây là Anh Thịnh ..bạn học chung trường với con .
Thịnh bước tới cuối đầu chào , chú Út vui vẻ cười tươi nói .
_ chà , đẹp trai quá ...mà con có nhậu được ko ?
Thấy thái độ hiền hòa thân mật của chú Út , làm Thịnh ko còn ganh tị nữa .
_ dạ được thưa Út .
Nghe Thịnh gọi mình là Út giống như Dương , chú thích thú nói .
_ vậy là mình thân nhau rồi hé , bây giờ hai đứa nghỉ ngơi đi , Út đi mần hai con gà nấu cháo , ăn xong ngủ một giấc , chiều ra sông bơi ...
Thịnh nói xen vào .
_ tối mình nhậu ếch sào lăn phải ko Út ...?
Chú Út bật cười ha hả , quay qua Dương nói .
_ Dương ơi , Út kết bạn con rồi đó ...Vậy là hai đứa đồng ý tối nay ở lại đây rồi nhe .
Cả hai cùng đồng thanh ...Dạ .
....
Buổi chiều hôm đó cả ba thanh niên đi qua hết khu vườn cây ăn trái , băng qua cánh đồng lúa ra con sông rộng chừng 30m , đây là một nhánh sông chảy ra sông Hậu , trên đường đi Dương hỏi nhỏ Thịnh .
_ Anh có mặc quần ship ko đó
_ có , con trai ko mà sợ gì em ? Thịnh thắc mắc hỏi Dương .
_ sợ anh cương sảng , chú Út biết . Dương cười chọc ghẹo .
_ Em lúc này dâm lắm nghe ...
Mà em nói cũng có lý , mỗi lần gần em là Anh muốn cương lên hà , em có vậy ko ?
_ Sao ko , nếu nảy giờ ko có chú Út , là em đè anh ra bú rồi .
Thịnh nghe Dương nói liền sấn tới khiếu khích .
_ nè bú đi ...đang muốn lắm luôn nè .
Dương vội xô Thịnh ra rồi cười rú lên , chú Út đang vác thân cây chuối đi trước nghe Dương cười liền quay lại nói .
_ hai đứa có gì mà vui quá vậy
Thịnh liền ma lanh nói chọc quê Dương .
_ dạ Dương nói , ở đây con trai ko , mình tắm khỏi mặc quần cũng được .
Chú Út tưởng thiệt bật cười nói _ con thích như vậy hả Dương , cá nó tưởng mồi đớp một cái là mất giống nghe .
Dương với Thịnh nghe chú Út nói làm cả hai cười ngoặc nghẽo ...
Buổi chiều mát mẽ , đoạn sông cả ba đang tắm giáp liền với ruộng của chú Út nên hoàn toàn vắng vẻ , tắm một hồi Thịnh bất chợt nhìn thấy chú Út bước dưới nước lên , cái quần sà lỏn bằng katé xanh ướt dính chặt vào người như một lớp da , nên nhìn rõ lớp lông đen thui và cây hàng lủng lẳng qua lại , chú Út chẳng quan tâm chuyện đó vì nghỉ toàn con trai nên cứ đứng thoải mái trước mặt Thịnh ...Anh vội quay đi chỗ khác nhưng rồi lại len lén quay lại nhìn ...bây giờ Thịnh mới hiểu vì sao lần đầu tiên mình ko mặc ship tắm sông với Dương , khiến Dương bị kích thích như vậy ...chú Út có thân hình săn chắc , khỏe mạnh , khuôn mặt cũng dễ nhìn nên cũng làm Thịnh thấy kích thích , sợ ngồi đây nhìn hàng chú Út hoài lỡ chú phát hiện ra thì kỳ lắm , mà chú thì cứ vô tư đứng trước mặt Thịnh ngay ánh mắt mà biểu sao ko nhìn cho được , một thoáng suy nghỉ ...Anh liền nhảy ùm xuống sông bơi ra với Dương . Thấy Thịnh bơi ra Dương liền trao thân cây chuối cho Anh làm phao , Thịnh cứ để cho dòng nước nhẹ nhàng trôi anh đi xa chỗ chú Út ...Dương bơi theo Anh ...đang trôi bỗng Thịnh thấy dưới dòng nước có ai đang mò cu mình ...một thoáng giựt mình rồi anh để yên thích thú vì biết đó là Dương ...từ từ Dương trồi lên cười ha ha nói .
_ đang bơi nghỉ gì mà cu cương cứng ngắc vậy anh ?
Thịnh dấu ko dám nói chuyện nhìn thấy hàng chú Út nên nói .
_ Anh nhớ tới lần đầu bơi với em ở con sông nhỏ , rồi được em bú sau bụi tre ...hihihi .
Ánh mắt Dương rạng ngời hạnh phúc .
_ mới đó mà đã 3 năm rồi , mau quá . Còn một tháng nữa là em vào lớp 12 rồi .
Thịnh buồn bả tiếp lời Dương .
_ còn anh phải lên saigon học , mình xa nhau em có nhớ anh ko ? Anh buồn quá đi .
Cả hai vừa nói chuyện vừa ôm thân cây chuối trôi dọc sát theo bờ sông .
Dưới dòng nước tay Dương vuốt ve trong quần Thịnh .
_ Anh đừng buồn , mỗi tuần anh về thăm em nhe , nếu anh ko rảnh thì em lên thăm anh , năm sau em nhất định sẽ đậu đại học lên saigon , lúc đó mình sẽ thuê phòng trọ ở chung nhe .
_ chuyện đó để Anh lo , em ở đây ko được quen ai nhe . Nhất là cái thằng Tú đó , thấy em thân với nó ghê .
_ dạ em biết rồi , em ko thích ai ngoài anh đâu mà lo , em chỉ sợ anh ở saigon thôi , saigon nhiều cám dỗ lắm , Anh phải cẩn thận nhe ...
_ có cái gì mà em lo , Anh sẽ về mỗi tuần , thiếu chuyện đó với em sao anh chịu nỗi .
Dương nghe Thịnh nói vậy thấy trong lòng phấn khích quá liền lặng xuống nước bú vào cu Thịnh một chút rồi trồi lên .
_ Em ước gì mình cứ trôi như vầy hoài , trôi hoài ko trở lại nữa, để em được mãi mãi ở bên như vầy nè.
_ Ừa , Anh cũng muốn như vậy , còn bây giờ Em lặng xuống bú Anh chút nữa đi , Anh bị em làm kích thích rồi nè . Thịnh nheo mắt dụ dỗ .
Dương định làm theo thì nghe tiếng chú Út trên bờ đi dọc theo bờ sông gọi .
_ Hai đứa ơi , lên đi về nè
Cả hai bơi vào bờ , Thịnh hỏi .
_ Út ơi , mình có đem cây chuối về ko ?
_ thôi bỏ đi , nó nông nước rồi , nặng lắm vác sao nỗi , lên đây ăn bình bát nè .
Thịnh ngó lên bờ thấy chú Út cầm trên tay mấy trái Bình bát vàng tươi ngon lành và một con cá lóc được cột bằng dây chuối ...thì ra nảy giờ trên bờ chú đã tìm được những thứ này , Dương thích thú reo lên .
_ có thêm mồi nhậu rồi anh Thịnh ơi . Rồi cậu lấy trái Bình bát chín to nhất đưa cho Thịnh .
_ Út ưu tiên cho Anh nè .
_ Dạ , cám ơn Út ...rồi Anh bẻ trái Bình bát ra ăn ngon lành ...
Chú Út nhìn hai đứa hồn nhiên thật dễ thương , làm chú chợt nhớ đến một người bạn của mình ...ko biết bây giờ nó ra sao ? Còn sống hay đã chết , ko biết ...chuyến vượt biên năm nào có đưa bạn chú đến vùng trời mơ ước hay ko nữa mà 10 năm rồi chú đã chờ đợi mỗi mòn vẫn ko nhận được một tin tức nào cả ...
_ ôi ...trái bình bát này sao mà ngọt quá em ơi , Thịnh vừa ăn vừa xuýt xoa làm như ngon lắm vậy đó .
_ đâu , cho em một miếng coi , Dương xin xỏ
_ ko được , trái này của Anh mà ...Thịnh tham ăn phản đối .
_ cho em một miếng mau ...rồi Dương nhào tới ...cả hai dành qua giựt lại đùa giỡn thật vô tư vui vẻ , mà quên luôn sự hiện diện của chú Út ở đó , bất chợt Thịnh xoay người đối diện thấy chú Út đang nhoẻn miệng cười ... Nhưng ...sao ánh mắt chú lại nhìn mình kỳ lạ thế ...? nó thật là buồn bã xa xăm như đang chìm trong giấc mơ vậy đó...Thịnh dừng lại trao cho Dương phần trái Bình bát còn lại thôi ko giỡn nữa , như sực tỉnh khi thấy Thịnh đang nhìn mình , chú Út vội vàng quay đi ngay tức khắc . Trên đường vô nhà chú vẫn cười nói bình thường nhưng qua ánh mắt Thịnh thấy được có một nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn chú ...
Tối hôm đó cả ba trãi tấm đệm ra sân phơi lúa ngồi nhậu dưới ánh trăng 17 sáng chưng cả khu vườn , một lúc sau có thêm hai chú nữa trạc chú Út ở xóm qua chơi , thế là buổi nhậu trở nên rộn ràng bởi tiếng đàn ca vọng cổ của các chú thật vui vẻ , bà Nội thấy vậy đi ra căn dặn chú Út .
_ Hồ à , cho hai đứa nhỏ uống ít thôi nhe con .
_ Dạ , con biết rồi Má ơi . Má ngủ trước đi nhe .
Bà Nội bước ra xoa đầu Dương nói .
_ bà Nội giăng mùng trên bộ gõ rồi , chút hai anh em vô ngủ nhe .
_ Dạ , con cám ơn Nội . Nhưng ...
Dương bắt đầu nhỏng nhẻo làm bộ vòi vĩnh bà Nội .
_ Nội ơi , tối nay con ngủ với Nội .
_ ý cha mày , ngủ với Nội rồi bỏ bạn cho ai , lớn đầu còn nhỏng nhẻo .
_ thì để bộ gõ cho Anh Thịnh ngủ với chú Út .
Nghe Dương nói mà Thịnh giật thót cả mình suýt nữa làm rơi ly rượu đang cầm trên tay , phản xạ tự nhiên anh nhìn thẳng về phía chú Út mà bây giờ Thịnh biết chú tên là Hồ , đúng lúc bắt gặp ánh mắt chú Út đang nhìn mình , rồi chú mỉm cười quay đi chỗ khác ...quá bối rối Thịnh ko biết làm gì bèn đưa ly rượu lên miệng uống ực một cái . Tiếng hai chú hàng xóm ca vọng cổ thật hay nhưng lúc này Thịnh còn tâm trạng đâu mà thưởng thức nữa kia chứ . Thịnh nghỉ mà bực mình Dương quá chừng
...." Dương à em nỡ bỏ anh đêm nay sao , vậy thì anh sẽ uống cho quắc cần câu luôn , uống cho say ko biết trời đất gì hết cho em coi ..."