DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI _ 12 .
Những con sóng cứ theo nhau vỗ vào bờ ầm ầm , Dương thích thú cố trườn người lên để bơi ra xa vượt trên nó , đây là lần đầu tiên Dương biết thế nào là biển cả ...ôi ! sao mà nó mênh mông tuyệt vời thế này , Biển chính là Đại Dương ...là mình đây sao ? bao la trong xanh và đẹp như bức tranh mà Dương đã từng thấy qua ...từ đằng xa Thịnh ngắm nhìn Dương bơi lặng nhấp nhô trên những con sóng trắng xóa lúc ẩn lúc hiện như những thiên thần , làn da trắng bóc đã đỏ hồng lên dưới nắng biển hoàng hôn , cơ thể đều đặn săn chắc bởi thường xuyên tập võ ...Thịnh ko kềm chế được nên bơi ra lặn xuống vuốt ve cặp mông căn cứng của người yêu và bồng lên để Dương ngồi lên vai mình ...rồi cả hai cùng chìm xuống ẩn mình trong làn nước biển để tránh ánh mắt tò mò của những người khách du lịch xung quanh ...một lúc sau hai đứa bơi vào tìm một bãi đá leo lên ngồi ngắm mặt Trời ngã dần về hướng tây , Dương mơ màng nói .
_ Thịnh ơi , cám ơn anh đã cho em biết Biển đẹp và mênh mông như thế nào .
_ nhưng có cái đẹp và mênh mông hơn Biển nhiều đó em . Thịnh mỉm cười đáp .
Dương nghiên đầu nhìn Thịnh ngạc nhiên hỏi .
_ nó là cái gì ?
_ là em ...Đại Dương ...
Dương gật đầu hiểu ra .
_ À ...tên em như vậy... còn em chỉ là một con cá nhỏ sống trong Đại Dương thôi .
_ vậy anh sẽ là ngư phủ tìm bắt em về ...
Dương ngước mắt nhìn Thịnh .
_ bắt em về ...làm gì hả ?
" Ăn thịt chứ làm gì " vừa nói Thịnh vừa nhào tới đè Dương ra làm bộ như ăn thịt , Dương vùng ra cười rú lên ...bất chợt cả hai nhìn về phía xa trên bãi cát vắng vẻ thấy chú Hồ đang ngồi một mình đằp những hình cát con con , hình ảnh một người thanh niên ngồi đắp cát trên bãi biển dưới ánh chiều tà thấy có một cái gì đó ...lạ lẫm , cô đơn ...khiến ai nhìn cũng phải thấy lòng nao nao khó tả ...
_ Em cứ thắc mắc hoài tại sao ...em năn nỉ gần chết Út vẫn ko chịu đi chơi ...mà anh đã nói gì để chú ấy chịu đi vậy .? Dương hỏi Thịnh .
Anh nheo mắt đáp .
_ bí mật ...còn em Anh đã hỏi mấy lần là tại sao em khóc mà em vẫn chưa trả lời .
Dương nheo mắt đáp .
_ bí mật ... vậy là huề nhe .
Thịnh kề sát vào tai Dương làm bộ nói nhỏ _ tối nay Anh sẽ có cách làm cho em nói ra sự thật ...rồi thừa cơ liếm vào tai một cái làm Dương rùn mình thích thú , nhìn về phía chú Út , Thịnh nói .
_ Bây giờ em đi lại chơi với chú Út đi , anh tìm anh Hai nói chuyện một chút .
Thịnh đi dọc theo bãi biển tới chỗ những chiếc dù nơi Cường đang nằm , tới nơi anh đã thấy Cường mặc chiếc quần bơi màu đen làm nỗi bật làn da trắng , đám lông quanh bụng chạy dài xuống bao phủ cả đùi và hai chân , anh ta nằm ngữa trên ghế bố , đeo kính mát nhìn ra biển , phải công nhận Thịnh thấy anh trai mình rất hấp dẫn nếu ko phải là anh em Thịnh chắc sẽ động lòng tà dâm rồi ...thì ra anh ta đang ngủ , Thịnh bèn hốt một nắm cát kéo quần bơi Cường ra bỏ vào , rồi giựt mấy cọng lông bụng đứt ra làm Cường giật mình tĩnh dậy , anh ta kéo quần ra xem thấy cu toàn là cát bèn la lên .
_ cái thằng nhóc này cho cu Anh ăn cát ko vậy . ?
Thịnh giận dỗi nói .
_ hứa với em chuyện gì mà ra đây ngủ ko vậy ?
Cường nhăn nhó đáp .
_ À ... Trời ơi , cái thằng Hồ nó hiền quá đi , mỗi lần nó nhìn anh là anh thấy nó run ...Anh hỏi gì nó trả lời nấy hà , anh thấy nó ko dám nhìn thẳng anh mà cứ len lén nhìn làm như là nó sợ anh thì phải ...Anh biết làm gì bây giờ .
_ sao anh ko chủ động
_ Trời đất ...chủ động cái gì thằng quỷ nhóc . Cường thảnh thốt la lên .
Thịnh gảy đầu cười giải thích .
_ ý em nói là ...chủ động hỏi thăm hay rủ ra tắm biển chơi thôi mà .
_ thì bây giờ ra tắm biển nè , mầy làm cu Anh cát ko hà .
Thịnh kéo Cường đứng lên nói
_ Chuyến đi này anh phải đài thọ toàn bộ đó nhe , anh lớn nhất ở đây mà .
_ thiệt là bất công mà ...đem thân cho gay chơi mà phải bỏ tiền ra nữa ...Anh mầy là thằng đầu tiên trên thế giới ..
Thịnh làm bộ đau đớn ...
_ Anh đang chà đạp em đó .
_ Em chà đạp tụi trai thẳng thì có ...chợt như nhớ ra chuyện gì Cường nói ._ anh thấy thằng Hồ nó mặc đồ hơi cũ hay em dẫn nó với Dương đi mua sắm một ít đi ...nhưng nhớ thật khéo léo nhe , đừng làm người ta tự ái đó . Nghe anh Hai nói Thịnh gần như chết lặng vì cảm động ..." ai sở hữu người đàn ông này thì người đó sẽ hạnh phúc nhất thế giới " chả trách sao lúc còn trẻ con gái mê anh ta cả đóng , có vợ rồi thì vợ cưng chìu như ông vua ...
_ chuyện của Dương để em lo ...còn chuyện mua sắm cho chú Hồ thì anh giúp em đi nhe , anh khéo léo hơn em mà .
_ Anh nữa hả ...sao mầy coi anh như nô bộc vậy ? Cường rên rỉ ..
Thấy mặt Cường quá tức cười Thịnh chọc thêm nữa .
_ Anh phải nói là nô tỳ mới đúng . Hahaha
Thịnh bỏ chạy , Cường đuổi theo mắn nhiếc hăm dọa .
_ thằng lưu manh , anh mà bắt được mầy , anh sẽ nhấn nước cho chết luôn ...
Sau khi tắm biển xong Thịnh với Dương về phòng mình nghỉ ngơi , Cường hỏi Hồ .
_ này Hồ , em có mệt ko
_ dạ ko anh Cường .
_ vậy đi mua đồ với anh một lát nhe .
_ Dạ , để em đi kêu Thịnh với Dương .
_ ko , chỉ hai anh em mình đi thôi .
Cường thấy Hồ có vẻ e ngại , anh cố nói chuyện một cách tự nhiên để làm cho Hồ thấy thoải mái , anh hỏi .
_ Em thích biển ko , có ra đây lần nào chưa .
_ dạ thích lắm , đây là lần đầu tiên em đi .
Cường cho xe chạy vòng qua con đường núi ra bãi trước , anh chạy từ từ để có thời gian nói chuyện với Hồ , từ lúc lên xe tới giờ anh nhìn thấy cậu ta rất căng thẳng nên anh cố tình chọc ghẹo nói .
_ hình như em ko thích Anh , chắc tại anh già rồi phải ko .?
Hồ nghe Cường nói thế cậu hoảng hốt phân trần .
_ dạ ko có ...Anh lớn hơn em có 3 tuổi mà ...
_ tại anh ko đẹp trai phải ko ?
_ ai nói vậy ...Anh đẹp lắm mà .
_ Anh với Thịnh ai đẹp trai hơn , Cường nhất định phải làm cho Hồ hiểu là anh biết hết mọi chuyện và anh vui vẻ để được đi chơi chung với mọi người .
Hồ ấp úng đáp _ Em ko biết nữa ...
_ Anh nghỉ , anh đẹp trai hơn thằng nhóc Thịnh và cả thằng Dương luôn .
Lần đầu tiên Hồ nhìn thẳng vào mặt Cường nở nụ cười .
Cường thấy Hồ cười cũng dễ thương , và thấy cậu ta cũng bắt đầu thoải mái chỉ là hơi ít nói và khờ một chút thôi chắc có lẽ là ít đi chơi tiếp xúc với bạn bè .
_ Hồ thích Anh Cường ko ?
_ dạ , Em ko dám ...Hồ e dè đáp .
_ nếu anh cho phép , Em thích Anh ko ?
Ánh mắt Hồ trở nên vui vẻ , cậu gật đầu đáp .
_ Dạ , Em thích .
_ vậy phải nghe lời anh nhe , nếu ko anh sẽ buồn lắm đó .
Hồ quýnh quán nói .
_ Dạ , anh nói gì thì em nghe theo liền mà .
_ ok , vậy bây giờ anh em mình đi sắm đồ nhe .
Hồ ngập ngừng nói .
_ Em có 2 triệu , mình mua đủ không Anh Cường ?
Cường muốn bật cười lớn lên nhưng vội kềm lại , anh ko ngờ cái thằng này 26 tuổi rồi mà khờ căm vậy Trời , nó tưởng mình bắt nó sắm đồ cho mình ... Cường hỏi thêm chọc ghẹo .
_ ui cha , tiền ở đâu mà nhiều quá vậy ? Sao ko sắm vàng đeo
_ tiền bán trái cây để dành , Hồ thật thà đáp .
_ vậy sắm đồ cho Anh hết có tiếc ko ? Cường hỏi tìm hiểu .
_ cũng hơi tiếc , nhưng mà Hồ thấy vui ...mai mốt bán trái cây tiếp , có tiền nữa mà lo gì .
Cường cố thử một lần nữa .
_ vậy em cho Anh 2 triệu đó nhe , anh muốn mua gì anh mua .
Ko một chút suy nghỉ , Hồ mở túi sách lấy gói giấy báo có số tiền trao cho Cường , cười toe tét nói .
_ Dạ , vậy anh muốn mua gì mua đi .
Đến lúc này Cường thấy mình là người run run chứ ko phải Hồ số tiền 2 triệu đối với anh chỉ là một buổi ăn nhà hàng sang một chút thôi , nhưng đối với Hồ là phải chăm sóc cả một mùa trái
cây cực khổ mới có được ...sự xúc động làm cổ Anh nghẹn lại .
Cường nhìn Hồ một cách trìu mến nói .
_ Anh nói đùa thôi , Em cất tiền vô đi , anh có nhiều lắm nè ...Anh dẫn em đi mua cái gì thì em phải nhận là anh vui rồi .
_ vậy sao mà được , anh đã lấy xe hơi chở em đi biển rồi còn sắm đồ cho em nữa , vậy thiệt cho Anh quá .
_ thiệt sao được mà thiệt , tối nay ra biển nhậu em phải ca vọng cổ cho Anh nghe , Có chịu ko ?
_ Trời ơi ...dễ ợt sao ko chịu ...Hồ cười khúc khích .
Cường cho xe tấp vào một shop thời trang nam rồi cả hai xuống xe vào mua sắm ....buổi tối hôm đó , khi thay đồ ra đi chơi , cả Thịnh và Dương quá đổi ngạc nhiên vì không ai còn thấy hình bóng chú Út buồn bã nữa mà là một anh Hồ trẻ trung vui vẻ ....cả đám kéo nhau đi ăn rồi đi uống càfé , tối một chút kéo nhau xuống bãi biển nhậu tới khuya mới về phòng ngủ .
Khi Dương và Thịnh về phòng mình rồi , tự nhiên Hồ thấy lo sợ chú đứng ngoài hành lang hoài ko dám vào phòng , chú sợ mình lại tái phạm sai lầm như lần trước , sau cái đêm đó chú hối hận vô cùng , chú tự hứa sẽ ko bao giờ nghỉ tới và gặp Thịnh nữa , bởi vậy chú nhất định từ chối khi Dương rủ đi vũng tàu với anh em Thịnh , nhưng cuối cùng chú vẫn phải đi vì Thịnh đã uy hiếp . " nếu chú ko đi con sẽ kể cho Dương nghe mọi chuyện " nhưng Hồ biết Thịnh chỉ muốn chú đi với Dương cho vui thôi chứ ko có ác ý gì cả ...tưởng đi rồi mọi chuyện sẽ yên ổn , ai dè bây giờ phải lâm vào hoàn cảnh còn khổ sở hơn nữa ...sức hấp dẫn của Cường cũng ko thua kém Thịnh chút nào , anh em họ là hiện thân của sự cám dỗ nhục dục , của sự đam mê kiêu ngạo , là sự mạnh mẽ của cuồng phong lại nhẹ nhàng mờ ảo như làn khói thuốc khiến một người hiền lành chân chất như Hồ ko còn biết nhận ra đâu là phương hướng đúng sai nữa ...chú ước gì giờ này mình được ở nhà nằm trên bộ gõ quen thuộc ngủ một giấc ngon lành tới sáng , rồi đi làm vườn làm ruộng như hàng ngày ...còn bây giờ , ở đây chú cảm thấy lo âu vô cùng , người chú lúc nào hồi hợp sợ hải mình lại phạm sai lầm một lần nữa ...đang suy nghỉ Hồ giật mình khi nghe tiếng gọi của Cường .
_ Hồ ơi , vô ngủ đi ...hay em muốn qua phòng Dương ngủ .
Câu nói rất tự nhiên của Cường nhưng làm Hồ thấy mắc cỡ nên chú lật đật đi vào đóng cửa lại .
Hình ảnh Cường mặc quần ship nằm trên giường làm Hồ run lẩy bẩy ...chú ko biết mình sẽ nằm ở đâu vì chỉ có một chiếc giường thật to mà thôi , chú đưa mắt tìm quanh quất coi có chỗ nào ngủ được ko , Cường nhìn Hồ bỗng thấy thật buồn cười , là gay mà được ngủ chung phòng với trai đẹp sướng muốn chết vậy mà cái thằng Hồ này nó sợ sệt như con gái bị hiếp dâm ko bằng , anh bèn lên tiếng châm chọc .
_ Chỉ có một cái giường thôi , một là lên giường ngủ với anh , hai là vô phòng tắm ngủ .
Hồ ngập ngừng hỏi .
_ Anh cho em ngủ trên giường với anh hả .
Thằng này ko biết khờ giả hay khờ thiệt vậy ta ? Cường đáp .
_ um , lên ngủ với anh ...Cường thử gợi ý _ Anh cho em làm cái gì em thích .
Hồ đi tới leo lên giường e dè nằm xuống , Cường cố tình nằm dang hai chân ra ở tư thế khiêu gợi ...vẫn thấy im lặng ...thỉnh thoảng anh làm bộ thò tay vô quần ship gảy nhè nhẹ cố tình kéo tụt chiếc quần ship một chút cho lòi đám lông đen thui ra , anh thấy Hồ liếc nhìn rồi nhắm mắt lại ngay ...nhưng vẫn im lặng ...Cường nghỉ " thằng này nhát quá , ko dám thì anh ngủ ráng chịu nhe " ...nằm một lúc rồi Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay ...
Tiếng ngáy đều đặn của Cường làm Hồ biết anh đã ngủ say , chú nhẹ nhàng nằm nghiêng người lại ngắm nhìn khuôn mặt Cường , làn da trắng trẻo mịn màn , nét đàn ông phong độ tuy anh ko có nét gai gốc hút hồn như Thịnh , nhưng anh lại có sức hấp dẫn của người đàn ông ngọt ngào phúc hậu ...khi nhìn bụng anh với đám lông đen nhánh rồi xuống đùi và hai chân , Hồ thấy tim mình đập thình thịch nhất là khi nhìn vào chiếc quần ship đang căn cứng , những đám lông rậm rạp đang lòi ra chung quanh ...Hồ nuốt ực nước bọt , máu trong cơ thể như nóng lên , hơi thở dồn dập , Hồ muốn đưa tay chạm vào cái nằm phía trong chiếc quần ship kia nhưng ko dám ...ko được làm như vậy ...mình rất thích và kính trọng anh Cường ...nhắm mắt lại ...nghỉ về đồng lúa ...vườn cây ăn trái trúng mùa bán được nhiều tiền ...nghỉ về dòng sông ...và kỷ niệm bất chợt ùa về ...
Kìa chiếc ghe đi biển của anh Quân vừa cập bến sông nhà mình , tiếng anh Quân gọi vang qua cánh đồng lúa bay qua khu vườn ...
_ Hồ ơi .......ra đây anh cho em cái này nè .....Hồ ơi ....
Đang nằm trên võng sau nhà , cậu thiếu niên tên Hồ 16 tuổi mừng quýnh ko kịp mang dép chạy băng qua khu vườn đạp lên những nhánh cây khô đau buốt cả hai chân ...nhưng ko sao , cậu tiếp tục chạy nhanh qua cánh đồng lúa ra bờ sông ...trên chiếc ghe một người thanh niên tên Quân 24tuổi đang đứng vang sẳn hai tay chờ đón ....Hồ nhảy lên ghe ...Quân chạy tới ôm cậu bé vào lòng thì thầm ..." ôi anh nhớ cậu bé Hồ của anh quá ..." cậu thiếu niên ngữa mặt cho Quân hôn tới tấp ....Hồ trách móc ..._sao kỳ này anh đi lâu quá vậy ? hơn một tháng luôn ...
Quân hối hả kéo cậu bé vào trong khoang thuyền , vừa cởi đồ ra vừa nói ..._ bây giờ đừng nói gì hết vô đây cho Anh yêu một chút nào ....ko chịu nỗi rồi .
Hồ sung sướng cởi hết đồ ra cho Quân muốn làm gì thì làm ...Quân cũng vậy anh cởi hết đồ ra , đưa hàng cho cậu bé bú ...Hồ cảm nhận vị mặn quen thuộc của biển cả trên làn da anh ....vì quá nhớ nhung chỉ trong phút chóc cả hai đã ra ướt đẩm người nhau , Quân quá yêu thích cậu bé nên để Hồ nằm xuống liếm sạch chất nhờn cậu bé vừa ra một cách thỏa mãn . Nằm ôm nhau một lúc Quân buồn buồn nói .
_ Ghe còn đậu ở đây đêm nay ngày mai sẽ xuống Rạch giá chuẩn bị cho chuyến vượt biên , em có muốn đi với anh ko ?
Hồ hoang man nói .
_ sợ má ko cho , em đi thì bỏ má có một mình à .
_ Em ko thương anh sao ...mắt Quân đỏ hoe .
Hồ oà khóc _ thương muốn chết luôn nè
Quân ôm cậu bé vào lòng vỗ về _ Anh biết rồi , đừng khóc nữa , nếu ko đi được thì ở nhà đợi anh về nghe chưa ? Mai mốt anh về mua xe hơi nhà lầu cho cục cưng của anh ở chịu ko ?
Hồ quẹt nước mắt cười rạng rỡ _ Dạ , mà anh đi về mau mau nhe .
Thấy Cậu bé hồn nhiên ko hiểu chuyến đi này nguy hiểm đến cở nào , chỉ có 2 phần là mai mắn thôi , ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh , chính vì vậy mà Quân ko muốn ép Hồ đi theo mình ....
_ Nào lại đây anh yêu một lần nữa nhe ...Anh muốn nữa nè .
Hồ thích thú sà vào lòng Quân ngay tức khắc ....
Đêm đó đợi má đi ngủ xong , Hồ lén chạy ra bờ sông lên ghe ngủ với Quân , thật ra họ có ngủ gì đâu , hai người ngồi uống rượu tâm sự rồi làm tình suốt cả đêm tới gần sáng mới chia tay ....và đó là đêm hạnh phúc nhất của cậu bé để đổi lấy những tháng ngày dài chờ đợi ...đêm cuối cùng cho hơn 10 năm cô đơn ...Quân ơi ...!
Những giọt nước mắt tuôn ra rồi cạn dần ...đưa chú Hồ vào trong giấc ngủ đầy đớn đau mộng mị ...