Chap 25

526 3 0
                                    

..DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 25 .
    Những cánh đồng xanh mượt mà như nhung trãi dài xa tít hai bên đường vẫn còn động lại giọt sương mai , cơn gió thổi ù ù bên tai mát lạnh của buổi bình minh làm cho Dương thấy vô cùng khoang khoái , Cậu nép sát vào lưng Thịnh vòng tai ôm eo anh xiết chặt , Dương hạnh phúc cuối xuống hôn vào phía sau gáy tai Thịnh mắt nhìn xa xa những mái nhà tranh lẩn khuất trong những vườn cây , từng làn khói nhẹ nhàng tỏa ra mờ ảo thấp thoáng vài chú bé ngồi thong dong trên lưng trâu làm cho khung cảnh thật bình yên , bình yên đến kỳ lạ .... buột miệng Cậu nói khẽ .... " đẹp quá "
     Thịnh cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi Dương lan ra khắp cơ thể mình , Anh giảm ga chiếc mô tô 250cc chạy chậm lại , buông một tay bóp mạnh vào tay Dương chọc ghẹo .
  - này , mới sáng sớm mà em lại muốn sao ? Ko thấy anh đang chạy xe à ?
  - nếu vậy thì sao nào ? Dương cười khúc khít
  - được rồi , là em nói đó nhe , để anh tìm bụi cây nào tấp vô đại nhe ..... Vừa nói Thịnh vừa làm bộ chạy sát vào lề đường tìm kiếm .
  Dương bật cười thành tiếng vội ngăn lại .
  - về tới nơi em sẽ cho anh biết tay ....đồ .....
   Như chợt nhớ ra Dương liền hỏi Thịnh .
  - À anh này , mình ghé Mỹ Tho làm gì vậy ?
  - anh Cường mới mua một căn nhà có vườn cây ngay đường Lý Thường Kiệt , ảnh dặn mình ghé cho biết ...Thịnh giải thích cho Dương hiểu ....- anh Cường đang kinh doanh bất động sản mà .
  - Ồ , anh Cường giỏi quá .....định nói gì thêm nhưng Dương bổng im lặng , Thịnh hiểu ý nên nói sang chuyện khác vì biết mỗi lần nhắc đến anh Cường là Dương thấy xấu hổ .
  - mình tìm gì ăn nhe anh đói bụng rồi .
  - dạ , em cũng vậy .....
  .....tới ngã ba trung lương Thịnh lấy đt gọi cho Cường để hỏi đường vào ngôi nhà mới , Thịnh cho xe chạy vòng vèo một chút cũng tìm ra , Cường mừng rỡ chạy ra mở cổng miệng Cuời toe tét nói .
  - Ô , về tới rồi hả nhóc , nào 2 đứa chạy xe vô trong luôn đi .
  Thịnh dựng xe nhìn dáo dát xung quanh một lúc rồi tới khoác vai anh mình tò mò hỏi .
  - có chuyện gì mà trong anh vui quá vậy , anh thích căn nhà này lắm sao ?
  Cường hân hoan nói mà không dấu nỗi sự sung sướng .
  - Anh sắp có một thằng nhóc nữa rồi ...ha ha ha
  Cả Thịnh và Dương đều im lặng ngẫn ngơ một chút rồi như chợt hiểu ra mọi chuyện cả hai đồng thanh reo lên , Cường thích thú hất mặt lên tự đắc , anh khoanh tay đứng dang hai chân trông thật nam tính , Thịnh chạy đến bồng Cường lên như chúc mừng người chiến thắng nhưng rồi anh vội buông ra hất hàm hỏi anh mình .
  - nè , sao anh biết chắc là con trai hả cha nội .
   Cường bậm môi cóc vào đầu Thịnh một cái nói trong sự phấn khích .
  - đã siêu âm rồi , nó có cái này giống anh nè nhóc .
Vừa nói Cường vừa chỉ xuống bên dưới của mình một cách thoải mái , thấy hành động của Cường , làm Dương bật cười quay đi chỗ khác , đến lúc này thì Thịnh hoàn toàn tin tưởng định chạy đến ôm anh ta nữa nhưng Cường đưa tay ngăn lại .
  - định bồng anh lên rồi quăng xuống nữa à . Thôi bây giờ đi theo anh ra sau nhà xem vườn trái cây nè , nhìn cũng ok lắm .
   Cả 3 đi vòng theo bên hông nhà ra phía , trước mắt họ là vườn cây um tùm đủ các loại cây , cỏ mọc rất cao chắc đã từ lâu ko ai chăm sóc , Cường lấy mấy đôi ủng lao động đưa cho Thịnh và Dương mang vào rồi cùng nhau đi sâu vào bên trong , Dương thấy có những cây mận lác đác đỏ tươi cậu tiến về phía đó để hái , một lúc sau bổng nghe tiếng Thịnh reo lên thật lớn .
  - Ôi Dương ơi , em mau tới đây xem nè ......
   Dương vội buông nhánh mận ra chạy nhanh về phía Thịnh , mắt cậu sáng lên mừng rỡ khi thấy Thịnh và cường đua nhau hái những chùm nhãn thật to , bây giờ cậu mới cảm nhận được mùi thơm của nó , sao nãy giờ mình ko ngửi được kìa , ko cần nghỉ nhiều cậu chạy ùa tới đón ngay những chùm nhãn Thịnh đưa , nhìn kỷ cậu thích chí reo lên .
  - nhãn xuồng ......là nhãn xuồng anh Thịnh ơi ....
  Thịnh nhìn khuôn mặt đỏ hồng dễ thương của Dương đang vui sướng , anh mĩm cười trìu mến chọn một chùm trái to nhất đưa cho Dương .
   - nè , em ăn đi .....
  Dương kéo vạc áo mình lau từng trái nhãn rồi đưa lại cho Thịnh nói - anh với em ăn , chắc nó ngon lắm .
  Cường kín đáo đi ra xa miệng cười chúm chím nói trong lòng , ( ui cha , làm như ko có mặt mình ở đây vậy , hai thằng con trai có cần phải lãng mạng như vậy ko trời ! ....) anh làm bộ nói lớn rồi đi thẳng vô nhà mà ko quay nhìn lại .
  - anh vô nhà trước , chạy ra quán mua đồ về ăn trưa nhe .
   Cả hai cùng nói Dạ , rồi tiếp tục ăn nhãn như ko có gì đáng bận tâm , Dương leo lên một nhánh nhãn to ngồi đối diện với Thịnh cậu nhìn quanh rồi nói .
   - em thích mãnh vườn nhỏ này quá , nếu của em , thì em sẽ trồng toàn bộ nhãn xuồng , ăn đã luôn .
  - hưm , nhiều quá ăn sao hết em ? Thịnh cười chọc Dương , em định bán trái cây như chú Út phải ko nè ?
  - ừm , ý anh hay đó , vừa được ăn thỏa thích vừa có thêm thu nhập cũng tốt mà .
  - vậy mai mốt ra trường hai đứa mình đi làm mua toàn bộ ngôi nhà này nhe , anh sẽ nói anh hai để dành nó cho tụi mình , chịu ko em ?
  Dương làm bộ suy nghỉ một chút rồi bật cười .
  - tất nhiên là em chịu rồi , nhưng có lẽ khoảng 10 năm nữa , ko biết anh Cường có chờ ko đó .
  Nói rồi Dương chồm qua hôn vào má Thịnh thì thầm
  - em chỉ nói đùa thôi chứ bất cứ ở đâu , dù nghèo hay giàu miễn có anh là em thấy hạnh phúc rồi .
  Thịnh im lặng hé môi đợi Dương hôn , lòng thầm nghỉ ......em đừng lo anh sẽ mua nó cho em ......
    Đây là mùa hè kết thúc chương trình học của Thịnh , sắp tới anh sẽ đi thực và chuẩn bị bước vào đời , anh đang phân vân ko biết mình về đâu làm việc , trong khi Dương còn một năm nữa mới ra trường , anh nghĩ mình sẽ tìm một công việc gì đó để làm trong một năm để đợi Dương tốt nghiệp , rồi lúc đó sẽ quyết định hai đứa sẽ sống và làm việc ở đâu cho thích hợp ......
    - hai nhóc ơi , vào ăn trưa nè .
   Tiếng Cường gọi lớn làm cả hai giật mình vội vàng nhảy xuống ôm những chùm nhãn đã hái chạy vào nhà .

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI ( truyện reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ