DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 27 .
Những cơn gió thổi dù dù tốc lên những đám bụi mù mịt báo hiệu một cơn giông sắp tới , mọi người như hối hả thật nhanh để mong được về nhà ngay tức khắc , từng dòng xe cộ nối đuôi nhau trên những con đường Saigon chật chọi , Dương cũng cố lách qua những chiếc xe phía trước để về thật mau vì cơn mưa đã bắt đầu rơi , nhưng rồi cậu lại nghỉ ...mưa thì mình tắm mưa có sao đâu . Cậu chợt nghỉ về cha con Điền Phong , cậu thấy cảm mến họ , dù chỉ có hai cha con nhưng họ sống rất vui vẻ và hạnh phúc , cậu biết hai cha con rất muốn mình ở lại đêm nay , nhưng ko được vì hôm nay Điền Văn đã khoẻ hẳn rồi , như vậy ko có gì đáng lo nữa dù trời có mưa bảo cũng ko sao . Hai ngày trôi qua Dương ko muốn bỏ mặc Điền Phong một mình trông khi ba em đang bệnh như vậy nên ngoài những giờ đi dạy thêm cậu đều đến để giúp nấu cơm nước cho cha con em có được buổi ăn vui vẻ , và cậu cũng ko thể nào từ chối khi em cứ năn nỉ mãi . Cậu xem cha con em như những người thân và cậu sẳn sàng giúp đỡ trong lúc họ cần tới .
Cơn mưa trút xuống thật to vừa lúc Dương về tới nhà , mới 5h chiều mà trời tối hẳn , dù cố gắng mở cổng rào thật nhanh nhưng cơn mưa quá lớn làm cho Cậu ướt sủng , mở cửa đẩy xe vào , căn nhà tối thui khi vừa mở công tắc đèn cậu suýt phải kêu lên vì giựt mình , trên ghế Sofa trong phòng khách Thịnh nằm vắt vẻo nữa trên nữa dưới , mặt anh đỏ ngầu trên bàn là chai whisky đang uống dỡ dang ....Dương vừa mừng rỡ vừa hốt hoảng chạy đến đỡ Thịnh dậy hỏi dồn dập .
- anh lên hồi nào sao ko gọi cho em biết , có chuyện gì mà uống rượu say như vầy anh , có chuyện gì ko ?
Thịnh ngồi dậy xô Dương ra như bất cần sự quan tâm của cậu .
- hỏi gì mà nhiều vậy , chịu về rồi sao em ?
Linh tính cho biết có chuyện ko hay , dù mình mẩy ướt nhẹp nhưng Dương ko màn cậu bình tĩnh đến ngồi xuống cởi đôi giày Thịnh ra , rồi nhẹ nhàng nói pha một chút khôi hài .
- có chuyện gì , ai đã làm cho cậu chủ bực mình vậy nè ?
Vừa nói Dương vừa đưa tay vuốt ve đùi Thịnh một cách mơn trớn , thật ra mấy hôm nay Cậu nhớ Thịnh vô cùng bây giờ sự xuất hiện bất ngờ của Anh làm cậu vui sướng lắm , Cậu cứ nghỉ Thịnh cũng vậy , nhưng .....
- thôi đủ rồi Dương , Em đừng gạt anh nữa ...Thịnh tức giận hét lên làm Dương giật mình , cậu ngở ngàng nhìn anh rồi mấp mái hỏi .
- em ....em gạt anh chuyện gì Thịnh ?
Thịnh ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Dương đang ngồi dưới chân mình , nhếch miệng cười mai mĩa .
- giả Nai hay quá ...hai đêm rồi em ngủ ở đâu hả ?
Dương bàng hoàng khi nghe Thịnh hỏi như vậy , ui trời ơi , làm sao anh ta biết mình ko ngủ ở nhà kìa .....cậu ấp úng chưa biết trả lời ra sao thì Thịnh đã tiếp .
- em chán anh rồi chứ gì , sao ko nói thẳng ra mà phải lén lút như vậy , tối nào anh gọi cho em thì em cũng nói đang ở nhà kia mà .
Đúng là Dương đã gạt anh nhưng vì tình huống bắt buộc , làm sao nói ra được để anh thông cảm , bây giờ có giải thích thế nào đây trông khi anh đang nóng giận lại còn uống rượu nữa ....Dương cứ ấp úng cố tìm cách nào đó ....nhưng ....
- sao hả , ko biện hộ gì nữa à , anh nói đúng rồi phải ko ?
- ko phải như anh nghỉ đâu mà ....Dương đưa tay quẹt những giọt nước mưa trên tóc rơi xuống mặt , cậu nhìn Thịnh như van xin ....ko màn tới ánh mắt tội nghiệp của Dương , Thịnh đưa tay lấy chai rượu uống một ngụm rồi dùng chân đạp mạnh cái bàn ra xa , Dương im lặng nhìn thái độ giận dữ của Thịnh , cậu nghỉ mình nên nói thật tất cả còn hơn là để anh cứ nghi ngờ rồi suy diễn lung tung càng thêm rắc rối .
- anh bình tỉnh đi Thịnh , hai đêm rồi em ngủ ở nhà Điền Phong vì ba em ấy bị sốt rất cao , mà nhà ko có ai , sợ có chuyện gì xảy ra nên em ko nỡ bỏ cha con họ một mình , hôm nay chú Văn khỏe rồi nên em về ngay tức khắc , hoàn toàn ko có gì như anh nghỉ đâu .
Dương cuối xuống vuốt ve chân Thịnh mong anh Thông cảm bỏ qua , Thịnh lấy tay nựng mặt Dương cười cay đắng nói từ tốn .
- vậy là em săn sóc cho chú Văn hai đêm , vậy anh hỏi thật là em thích ba hay là con , anh thấy hai cha con họ người nào cũng đẹp trai hấp dẫn hết đó .
Dương thấy vô cùng tự ái khi Thịnh nói những lời lẽ như thế , nhưng cậu biết Thịnh đang ghen trong cơn say nên cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng năn nỉ .
- làm ơn đừng xúc phạm em như vậy mà Thịnh .
- vậy em xúc phạm anh thì sao hả ? Thịnh gằng giọng nói tiếp - anh ko đủ làm em thỏa mãn sao mà phải ngủ với người ta ....Thịnh vùng đứng dậy cởi khoá quần tụt xuống , anh kéo mặt Dương dí sát vào hàng mình nạt lớn .
- nè em muốn thì chơi cho đã đi , anh biết nảy giờ em thèm lắm nên cứ vuốt ve kích thích anh hoài ....em có kích thích cha con họ như vậy ko ?
Đến nước này Dương ko chịu đựng sự sỉ nhục của Thịnh được nữa , cậu xô anh ra tức giận nói .
- đồ lưu manh ....Thịnh , anh là đồ lưu manh ác độc .
- em dám chửi anh là đồ lưu manh à , được anh sẽ lưu manh cho em thấy .
Thịnh nỗi điên nhào tới kéo Dương đè xuống sofa , hai tay anh nắm chặt cổ áo , anh hôn tới tấp và nút lưỡi Dương một cách thô bạo , Dương quá tự ái nhất quyết ko cho , sự dằn co làm môi cậu bị dập té máu , cậu nghe đau và có vị mặn của máu trong miệng mình , cậu biết lúc này mình cố chống cự sẽ làm cả hai bị thương , dù đang tức giận cậu cũng muốn Thịnh được an toàn , cậu ko muốn làm đau Thịnh chút nào nên cậu nằm im thôi ko chống cự nữa ....cậu nhắm mắt ko thèm quan tâm làm Thịnh cụt hứng , anh bực tức trước thái độ của Dương , anh buông tay ra đứng dậy nói một cách phủ phàng
- nếu ko còn cảm giác với anh nữa vậy đi đi ....đi qua nhà người ta ngủ đi , anh ko muốn thấy em nữa , anh là thằng lưu manh ko xứng với em đâu .
Dương nghe đau nhói tim mình , nhưng cậu nhứt định ko khóc , cả Thịnh cũng vậy , mặt anh lạnh như tiền nhìn đăm đăm vào mắt Dương , cậu ngồi dậy đưa tay quẹt những giọt máu chảy ra từ khoé miệng mình , trừng mắt ngó Thịnh nói .
- anh là người có học mà sao cư xử phàm phu như vậy , em đã nói là em ko có tình cảm bậy bạ với cha con Điền Phong kia mà , đừng lấy bụng ta suy ra bụng người .
Thịnh nỗi điên la lên - em nói vậy là sao ?
Dương cũng ko vừa , cậu đứng lên xô Thịnh ngồi xuống cái ghế đối diện .
- là sao à , anh đừng nói là anh ko có gì với cái ông Du ca bạn thân của anh nhe , và cả cái đám bạn thượng lưu trác tán của anh nữa .....hừ , em hiền chứ em ko có khùng đâu mà ko biết .
Thịnh ngạc nhiên nhìn Dương , ko hiểu em muốn ám chỉ điều gì , rồi những hình ảnh rất nhanh vụt hiện về trong đầu Thịnh như tia chóp . Hình ảnh Du ca đang vuốt ve hôn anh trong bệnh viện , hình ảnh anh trần truồng hàng cương cứng trước mặt bạn bè ở nhà Lou , anh bối rối quay đi chỗ khác , rồi bình tĩnh nói .
- anh chưa hề có gì với mấy người đó , em đừng hòng du oan cho anh , từ nhỏ tới lớn anh chưa làm chuyện đó với ai ngoài em hết .
Dương muốn lật ngược thế cờ , nên trề môi mai mĩa .
- anh hấp dẫn như vậy mà họ tha cho anh sao ? Sinh lý anh mạnh vậy thì làm sao chịu nỗi kia chứ , ai mà tin ko có gì .
Thịnh điên tiết cầm chai rượu tu một hơi hất đỗ cái bàn lăng lóc hét lớn .
- nhảm nhí .....em đi khuất mắt anh mau lên .
Nhìn ra ngoài cơn mưa vẫn còn đang ầm ầm , Dương đáp cộc lốc .
- em ko đi ....em đi lên lầu , tắm rửa rồi đi ngủ đây .
Nói xong cậu quay đi bỏ mặt Thịnh ngồi đó , cậu muốn tránh mặt để làm anh bình tỉnh lại rồi tính sau , nhưng khi nghe Thịnh nói cậu hốt hoảng quay lại ngay .
- thôi được nếu em ko đi thì anh sẽ đi , em ghê gớm lắm ....
Thịnh đứng dậy loạng choạng đi ra cửa , ngoài trời còn mưa to thế này mà để Thịnh đang say đi ra ngoài chắc bệnh chết , Dương vội dàng chạy theo ôm Thịnh lại , cậu van xin năn nỉ anh .
- em xin lỗi , em sẽ đi ngay bây giờ ....được rồi , anh vô nhà đi .
Cơn gió ngoài trời thổi mạnh tạt những hạt mưa vào lạnh buốt , Dương đứng chắn ngang ko cho những hạt mưa ấy trúng vào người Thịnh , cậu dìu anh vào nằm trên sofa , rồi đi ra ngoài khoá cửa lại , Thịnh nhìn theo miệng nói lãm nhãm .
- đi đi .....đi đến với cha con người ta đi .
Ngoài trời mưa gió bão bùng thế này , Dương biết đi đâu đây ....những ngọn đèn đường chiếu xuống ánh sáng yếu ớt vì bị màng mưa che phủ , Dương định bước đi ra cửa cho vừa lòng Thịnh nhưng rồi cậu lại lùi bước đứng nép vào mái hiên nhà , ko phải cậu sợ cơn mưa gào thét ngoài kia mà cậu ko nỡ bỏ đi khi Thịnh đang say mèn nằm một mình trong nhà , từ đâu cơn gió thổi vù qua làm mấy cây kiểng nghiên ngã , Dương đưa mắt nhìn chúng , rồi cậu nhẩm đếm .....Thịnh trồng 2 cây mai , 2 cây thiết mộc lan , và gần chục chậu xương rồng đủ kiểu , à , còn 2 cây bon sai nữa ....còn mình thì trồng được 2 chậu hoa phong lữ , một cây nhãn và một cây lựu nhưng chúng chưa có trái . Những hạt mưa cũng lợi dụng lúc cơn gió thổi qua đua nhau hất mạnh vào người cậu , bộ quần áo cậu mặc đã bị ướt từ chiều tới giờ vẫn chưa khô thì bây giờ sắp ướt lại , cậu buồn bã ngồi xuống ôm chặt gối sát vào mép cửa cho đỡ lạnh , cậu gục đầu suy nghỉ miên mang .....
Tình yêu là như vầy sao ....? là phải cay đắng đau khổ và bị tổn thương thế này sao .....vậy thật ra mình có thích Điền Văn ko ....? Chú ấy đã hôn mình trong lúc ngủ là sao ? Hai đêm ở nhà chú , Dương đều ngủ một mình ở ngoài phòng khách , đêm thứ nhất thì ko sao , nhưng đêm thứ hai thì lại khác , lúc ngủ nữa đêm thì cậu nghe tiếng chân Điền Văn từ trong phòng đi ra , ban đầu cậu cứ nghỉ chú ấy làm gì đó , một lúc sau chú đi về phía phòng khách đến chỗ Dương nằm ,rồi cuối xuống hôn lên má cậu thật nhẹ nhàng , Dương quá bất ngờ sợ hải , cậu nằm im ko dám động đậy , rồi bất ngờ chú lay khẽ Dương .
- Dương nè , em ngủ rồi à .?
Cậu muốn mở mắt ra lắm nhưng rồi cậu lại nhắm mắt nằm im như đang ngủ say , cậu đang sợ sự thật sắp xảy ra , mình phải ngủ thật say ko được mở mắt ra .
- em ngủ rồi sao Dương ....chú lại cuối xuống hôn lên môi cậu , Dương vẫn bất động im lặng , nhưng cậu thầm mong cho chú Văn dừng lại đừng làm gì thêm nữa . Bỗng cậu nghe tiếng chú Văn nhẹ nhàng sát bên tai mình .
- anh cảm nhận được em còn thức .....anh sẽ tôn trọng em , mong em hiểu là anh rất thích em nên đã làm như vậy .
Điền Văn đứng vậy đi về phòng mình , Dương thở phào nhẹ nhổm , thật mai quá ko có gì xảy ra làm mình khó xử , Dương mĩm cười vừa thấy mến và tôn trọng chú Văn , rồi từ từ đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng vì cậu biết mình sẽ được an toàn trong căn nhà này .
Có vài tiếng còi xe lướt qua làm Dương giật mình cậu ko biết mình ngồi co ro dưới mái hiên nhà bao lâu rồi , ko biết giờ này Thịnh đã ngủ chưa , bây giờ ngồi đây suy nghỉ cậu mới thấy mình đã sai , mình đã làm cho Thịnh tổn thương , trong trường hợp như vậy ai mà ko nghi ngờ cho được , cậu còn nghi ngờ chính bản thân mình nữa là khác , cậu hối hận về những gì mình đã làm , cậu đứng dậy nhè nhàng nhìn qua khe cửa thấy Thịnh đã ngủ say , cậu lấy chìa khoá trong túi quần mở cửa đi vào , cậu chạy nhanh lên lầu tắm rửa thay đồ rồi đi xuống , cậu lấy khăn ướt lau mặt cho Thịnh rồi cõng anh về phòng ngủ , nhìn khuôn mặt anh ngủ đáng yêu làm sao .....cậu nói thì thầm ....vậy mà khi ghen thật là đáng sợ .
Dương nằm xuống nói nho nhỏ một mình ....đáng yêu như vầy thì ai ngu mà ko yêu đi yêu người khác chứ , ghen làm gì cho mệt hả , cậu ôm chặt Thịnh vào lòng rồi nhắm mắt để những suy nghỉ trôi vào giấc ngủ .
Đang ngủ ngon lành khi nghe tiếng Thịnh la lên , Dương nheo mắt vài lần cho tỉnh ngủ rồi hỏi .
- có chuyện gì vậy hả .
Thịnh dùng dằng xô Dương ra nói .
- ai cho phép em ôm anh ngủ chứ , anh nhớ là em đã đi rồi mà .
Dương sáp đến ôm chặc Thịnh hất mặt nói .
- ngu sao đi , đẹp trai vầy ngu sao ko ôm , vừa nói Dương vừa xiết chặt hơn nữa .
- ủa , chửi anh là thằng lưu manh mà ?
- ừm thì sao , em cũng là thằng lưu manh nữa đó , muốn ko em lưu manh cho anh xem .
Thịnh chồm vậy xô Dương ra cảnh báo .
- đừng hòng hiếp dâm anh , từ nay ko cho em nữa đâu .
Dương cũng ngồi dậy thách thức .
- anh nhắm chống cự lại em hôn ? Em thích thì em làm đó .
Nói xong Dương nhào tới vật Thịnh nằm ngữa ra , cậu ngồi đè lên bụng anh một cách gọn gàng , vì cậu có võ nên khuất phục Thịnh chỉ là chuyện nhỏ , lúc này trông cậu thật du côn đến buồn cười .....Thịnh cố vùng vẩy trong khi hai tay đã bị Dương khoá chặt , anh trừng mắt xỉa xói .
- thầy giáo mà như vậy hả , đã dâm đản còn học thêm lưu manh nữa sao .
-hahaha ......đi với bụt mặc cáo cà sa , đi với du côn thì phải lưu manh chứ sao , có gì lạ đâu anh trai .
Thịnh tức giận vì lúc nào cũng bị Dương làm cho đuối lý , anh cố chống cự mãnh liệt , lúc đầu Dương chỉ muốn giỡn chơi thôi , nhưng sự chống cự dữ dội thật của Thịnh tự nhiên làm Dương kích thích vô cùng , cậu thèm muốn cơ thể anh một cách kỳ lạ , từ lúc quen nhau tới giờ cậu chưa bao giờ có cái cảm giác chiếm đoạt kỳ cục này , tự nhiên cậu cảm thấy xấu hổ khi nhìn xuống cái quần ngủ mỏng manh của mình , hàng cậu cương cứng lò ra ngoài từ lúc nào .Thịnh cũng nhìn theo ánh mắt Dương và nhận ra như thế , anh cười châm chọc rồi trả đủa .
- dù em có làm gì kích thích , anh cũng nhất định ko cương lên cho em thỏa mãn đâu , cưỡng hiếp được anh à , đừng có mơ ......ha ha ha ......hứng quá thì tự xử đi nhe .
Tự ái dồn dập , nhục nhã ê chề , Dương buông Thịnh ra , cậu leo xuống giường bỏ đi ra ngoài , Thịnh nằm im nghe ngóng , có lẽ anh đã hơi quá lời rồi , nhưng vậy cho đáng đời , cái tội dám nói dối , khi nãy nằm nghe Dương nói Thịnh vui lắm vì anh biết em ko có tình cảm bậy bạ với cha con Điền phong , đang suy nghỉ thì cửa phòng bật mở , Dương đi vào cười tươi như hoa trên tay cầm gì đó , Thịnh thấy mới đi ra em mặt mày giận hờn sao bây giờ vô lại hớn hở vui vẻ như vậy cà , anh hỏi một cách châm chọc .
- tự xử xong rồi à , mau quá vậy , một mình thủ dâm chắc sướng lắm hả em .?
Dương bình thản ko quan tâm những lời khiếm nhã của Thịnh , cậu leo lên giường dùng dây buộc hai tay Thịnh vô đầu giường , quá bất ngờ anh chưa kịp phản ứng gì , anh chỉ biết há hốc hỏi .
- nè em làm gì vậy hả , sao tự nhiên trói anh lại ....
- thì anh nói em có kích thích cỡ nào anh cũng nhất định ko cương lên mà , em sẽ cho anh thấy tài nghệ của em .
Lúc này Thịnh hiểu ra thì đã quá muộn rồi , anh chỉ biết thét lên - Dương mau cởi trói cho anh , em ko được đối xử với anh như vậy .....ko được .....đừng làm vậy mà em ....anh ko chịu .....
Mặc cho Thịnh la hét Dương vẫn thản nhiên cuối xuống cởi hết đồ anh ra , cậu mĩm cười duyên dáng nói .
- đây chỉ là mới bắt đầu anh đừng la hét cho phí sức , hãy để dành sức đi vì đêm còn dài lắm đó .....