Chap 60

307 0 0
                                    

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 60 .
   Tiễn Narit đi rồi , Thịnh cảm thấy  lòng mình có một chút gì đó buồn man mác trống trãi trong tâm hồn , hai ngày qua thật là như một giấc mơ , một giấc mơ thật lạ lùng xa lạ và bây giờ anh đã tĩnh giấc , anh phải trở về thực tại , nỗi lo âu khi nghĩ về Dương ....chiều nay anh phải đối diện với em , tự nhiên anh thấy mình thật đáng xấu hổ , dù biết bao lần trước những cám dỗ anh đều vượt qua , thế mà lần này ...Narit lại là người chiến thắng , Narit đã biến anh thành một kẻ phản bội xấu xa , anh đã lừa dối Dương , người mà anh luôn yêu quý như báu vật của mình ... nhưng anh biết Narit hoàn toàn ko có lỗi gì cả , chính anh mới là người gây ra tất cả ....
  Vừa về tới nhà Thịnh vô cùng mừng rỡ khi thấy ô tô của Cường đậu trước nhà , dựng xe vào sân khoá cửa cẩn thận , anh chạy như bay lên lầu mở tung cửa phòng Cường ra , thấy Cường đang nằm nghĩ , Thịnh bất chấp nhào lên giường ôm chầm lấy anh mình reo lên như một đứa trẻ .
  - ôi ông anh ơi ! nhớ anh quá đi ....lên lâu chưa sao ko điện cho người ta về vậy ?
  Cường vùng vẫy xô Thịnh ra xa bức xúc nói .
- tránh ra mau ...anh ko phải là bồ mày nghe nhóc , rồi Cường chỉ chung quanh căn phòng bừa bộn la lên - làm gì mà căn phòng anh như bãi chiến trường vậy hả ?
  Thịnh biết đó là những gì mà anh với Narit đã làm đêm hôm qua , vì sáng nay đi gấp nên chưa kịp dọn dẹp , Thịnh giả lả cười thật tươi nói .
  - chút em sẽ lau dọn hết cho mà ông anh ...rồi Thịnh buông mình nằm xuống gối đầu lên đùi anh trai xin xỏ - cho em nằm một chút nhe , em mệt mỏi lắm ....nằm một chút thôi mà .
  Nhìn thái độ của Thịnh có vẻ gì đó lo âu lắm , Cường nghĩ chắc thằng nhóc này có chuyện thật rồi , anh để im cho em trai mình nằm ko nói gì cả , một lúc sau anh mới vò vò đầu Thịnh hỏi .
  - đã làm chuyện gì có lỗi khi Dương đi công tác phải ko nhóc ?
  Thịnh như bị điện giựt ngồi bật dậy ngay , anh ngó sửng Cường ngạc nhiên hỏi .
  - sao anh biết ....?
  Cường liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép cười khinh thị - sao anh biết à ...? ....trong phòng tắm quần áo máng tứ tung , Cường đưa tay chỉ chiếc quần ngủ của Thịnh quăng ở góc phòng nói tiếp - ăn vụng mà ko biết chùi mép , lỡ thằng Dương mà nó biết là nhóc tiêu đời là cái chắc .
  Thịnh xịu mặt vô cùng hối lỗi , anh lại nằm lăn ra úp mặt xuống nệm nói .
  - bởi vậy , bây giờ nguời ta thấy lo lắm , anh làm ơn giúp em có được ko ?
  Cường muốn bật cười khi nhìn thái độ trẻ con của Thịnh , nhưng từ trước tới nay anh biết Thịnh rất là yêu thương Dương , anh đã chứng kiến tình cảm của hai đứa từ nhỏ , đã hơn mười năm trôi qua ....vậy mà hôm nay Thịnh đã phản bội , thì chắc hẵn người đó phải vô cùng đặc biệt , Cường tò mò hỏi .
  - người đó là ai ? ....kể hết cho anh nghe thì anh sẽ giúp cho nhóc .
  Thế là Thịnh đem hết mọi sự việc kể lại cho Cường nghe ko dấu dím gì cả , nghe xong Cường tức giận cóc vào đầu Thịnh một cái đau điếng .
  - thằng nhóc này ngu ghê , sao lại làm chuyện ấy trong nhà mình , lỡ thằng Air đến chơi hay thằng Dương nó về đột xuất thì sao , ngu gì mà ngu hết chỗ nói .
  Thịnh chịu đau xoa đầu liên tục nhưng ko dám phản kháng lại , anh ngây ngô nói với Cường .
- lúc đó trời mưa lớn lắm , với lại người ta ko kìm chế được mà ...
  Cường dù đang rất bực mình nhưng cũng phải nở nụ cười trừ vì câu nói thật thà của Thịnh , đối với Cường chuyện phản bội tình dục là rất bình thường ko có gì to tác cả , cái quan trọng là , phản bội thế nào để đừng ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của mình và đừng bao giờ làm tổn thương người bên cạnh mình , nếu nói về khoảng này thì Cường có thừa kinh nghiệm , anh là một người rất phóng khoáng lăn nhăn nhưng ko bao giờ đánh mất gia đình mình vì những trò chơi tình ái , đối với anh sự hư hỏng của đàn ông luôn luôn đem lại sức hấp dẫn kỳ lạ cho anh ta , vì họ là những người rất đa dạng tính cách trong cuộc sống , nó ko nhàm chán như những người đàn ông ngoan hiền chung thủy ....
  - cho anh xem hình cái thằng thailand đó ra làm sao , mà đến nỗi cậu chủ nhà ta ko kìm chế được vậy .
  Thịnh móc bóp lấy điện thoại mở hình ra cho Cường xem , vừa xem xong Cường gật đầu nói .
  - cũng may nó về thailand rồi , chứ còn ở đây là rắc rối đó ...xoá hết ngay những tấm hình thân mật đi nhe nhóc .
  Nói xong Cường nằm lăn ra giường nói với Thịnh .
  - ko có gì đâu nhóc đừng lo nữa , cứ nói anh lên chơi hai hôm nay có công việc là được rồi , chiều nay Dương về em rủ nó ra ngoài ăn , rồi đi chơi vui vẻ là được rồi , nhớ tối nay trả bài cho nó đầy đủ đừng để cho nó nghi ngờ nghe chưa ?
  Nói đến đây bỗng Cường nhìn Thịnh cười chọc ghẹo .
  - ko biết có còn sức trả bài với thằng Dương ko vậy nhóc ......ha ha ha .
   Nỗi lo âu của Thịnh đã được Cường trút bỏ hoàn toàn , anh trở lại vui vẻ tự tin như từ trước tới giờ , anh nhào tới ngồi đè lên người Cường đùa giỡn .
  - nè cho anh biết coi em có còn sức ko nhe .
  Hai anh em vật nhau một chút thì Cường la lên .
- thôi ko đùa nữa ....mệt chết anh rồi nè , cái thằng này sao mà khỏe như trâu vậy đó .
Thịnh buông ra nằm thở phì phò cười lớn chọc ghẹo .
- ko phải em khỏe mà là tại anh già rồi đó ...
- biết vậy sao còn mạnh tay quá vậy ...Cường co chân đạp Thịnh một cái , Thịnh lăn người ra né tránh , ai dè lăn mạnh quá lọt tuốt xuống giường luôn , làm cả hai cười nắc nẻ như lúc còn nhỏ thật dễ thương .
  Bỗng như sực nhớ ra mục đích hôm nay mình lên Saigon để làm gì , Cường nghiêm mặt lại nói với Thịnh .
  - thôi ko giỡn nữa , nhóc leo lên đây anh có chuyện muốn nói nè .
- có chuyện gì vậy anh ? ...Thịnh ngồi dậy leo lên giường nhìn Cường chờ đợi .
- thứ nhất là chuyện của nhóc ....Anh nghe Ba nói , mẹ muốn hỏi con gái bác Phúc cho em , có lẽ tuần sau ba mẹ sẽ sang nhà bác Phúc để xem mắt đó nhe .
- ko đời nào ...Thịnh cau mặt lại đầy vẻ bức xúc nói tiếp - khi em ko muốn thì ba mẹ đừng hòng ép được em .
- nhưng chính em đã hứa với mẹ lúc trước kia mà , em nói khi nào em qua 26 tuổi thì mẹ muốn em lấy ai thì em sẽ lấy người đúng ko nào ?
- Ơ .....ơ , Thịnh bối rối một chút rồi nói - lúc đó em nghĩ như vậy , nhưng bây giờ em nghĩ khác ....em ko thích lấy ai nữa , em có Dương rồi .
- ngang ngược .....Cường nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Thịnh , có lẽ Thịnh biết mình sai nên cụp mắt nhìn xuống , tự nhiên Cường thấy mình thật ác độc khi quá hiểu về giới tính của em trai mình mà lại hùa theo ba mẹ ăn hiếp nó , Cường dịu giọng lại nói một cách nhẹ nhàng hơn .
  - hay em cứ nói thật cho ba mẹ biết đi nhe , trước khi mọi việc rắc rối thêm nữa ....được ko ?
  Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Thịnh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Cường , nói những lời như cầu xin .
  - em thật rất sợ nói chuyện này với ba mẹ , hay anh tìm cách nào đó nói giúp em đi .
  Đối với Cường tất cả những lời cầu xin của Thịnh đều được đáp ứng , nó gần như là một mệnh lệnh thì đúng hơn , từ nhỏ tới lớn Cường chưa bao giờ từ chối một lời cầu xin nào của Thịnh cả , có những lời cầu xin rất ư là vô lý ...thế mà Cường cũng gồng mình đáp ứng , đó là điều mà chỉ có anh em họ mới hiểu được mà thôi ....
  - thôi được rồi ....anh sẽ tìm cách giúp cho , nhưng em phải sắp xếp về nhà trước lúc ba mẹ sang nhà bác Phúc hiểu chưa
  - ok biết rồi ...cám ơn ông anh nhe , Thịnh nở nụ cười tươi tắn bò lại ôm xiết lấy Cường hôn lên má cái chóc . Đang vui mừng thì Thịnh nhớ lại , liền hỏi .
  - còn chuyện thứ hai là chuyện gì vậy ?
  - là chuyện riêng của anh thôi .....
  Thấy Cường cứ ấp úng , Thịnh càng tò mò nên thúc dục .
  - thì nói cho em biết đi .....có cần em giúp gì ko , là anh em phải chia sẽ với nhau chứ .
  Ngập ngừng rất lâu , nhưng để trong lòng thì khó chịu nên cuối cùng Cường cũng nói .
  - Anh ....anh mới biết được là mình có một đứa con rơi trước lúc đám cưới với vợ anh .....nó là một đứa con trai .
- Ui trời ơi ! .....
  Thịnh bàng hoàng mở to mắt nhìn anh trai mình , gương mặt Cường đau khổ đầy xúc động , những giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng xuống hai bên má anh ta .
- sao bây giờ anh mới biết chứ .....rồi thằng bé đó và mẹ nó ở đâu .....? Ko tránh được kích động nên Thịnh cứ hỏi dồn dập .
  Cường khoát tay ra dấu từ từ , anh đứng lên bỏ đi vào phòng tắm , một lát sau anh trở ra với một nét hoàn toàn bình tĩnh rồi ngồi xuống giường kể cho Thịnh nghe .
  - trước lúc nghe lời ba mẹ bắt anh lấy vợ , anh có quen và qua lại với một người bạn gái tên Thảo , lúc đó anh bay bướm lắm nên con gái theo anh rất nhiều , hôm gần tới ngày đám cưới tụi nhóm bạn rủ nhau đi mũi né chơi , Thảo thì còn một tuần nữa theo gia đình sang Mỹ định cư theo diện HO ....Thảo lúc đó thích anh dữ lắm , nên những ngày ở Mũi né tụi anh có qua lại với nhau , sau đó đường ai nấy đi , Thảo sang Mỹ còn anh đi lấy vợ , mọi liên lạc cắt đứt từ đó .
  Sau khi sang Mỹ một thời gian ngắn Thảo mới phát hiện mình có thai , Thịnh bức xúc chen ngang vào hỏi .
  - anh kinh nghiệm chơi gái như vậy mà để chị Thảo có thai à
  - lúc đó Thảo nói với anh là có uống thuốc ngừa rồi , nên anh ko cần mang bao làm gì , nhưng ko ngờ Thảo gạt anh .
  - sao tới bây giờ anh biết , Thịnh vẫn thắc mắc hỏi .
  - chị Thảo đã mất cách đây 6 tháng rồi vì bị ung thư não , trước khi mất Thảo nhờ một người bạn cho anh biết sự thật , và yêu cầu chồng Thảo dắt thằng bé về Vietnam để cho anh biết mặt , và hiện tại chồng Thảo đã về Saigon rồi , anh lên đây để chờ liên lạc với chồng Thảo qua một người bạn nè .
  Thịnh thấy Cường quá hồi hộp lo âu , làm anh cũng bất an theo , vậy là anh có thêm một bé cháu trai nữa , nếu vậy là thằng bé cũng khoảng 10 tuổi rồi , tuy có lo lắng thật nhưng cả Cường và Thịnh đều rất vui .
  - thế ba mẹ hay chị dâu có ai biết ko anh ? Thịnh lo lắng hỏi
  - chưa ai biết hết , để khi nào gặp thằng bé xong rồi tính .
  Trong lúc hai anh em đang suy nghĩ căng thẳng thì tiếng chuông cửa làm cả hai giật mình , Thịnh chạy ào ra ban cong nhìn xuống thì thấy Dương đi công tác về , anh chạy xuống lầu mở cửa , mãi lo nghĩ chuyện của Cường nên Thịnh ko còn quan tâm gì đến chuyện riêng tư của mình nữa , Thịnh mở cửa cũng vừa kịp lúc nhìn thấy Dương bắt tay chào tạm biệt một người đàn ông nước ngoài , cả hai vừa nói vừa cười vui vẻ trông rất thân mật , đợi cho chiếc ô tô màu trắng chạy đi rồi Thịnh mới bước ra sách đồ phụ với Dương , anh buột miệng hỏi .
  - người đàn ông đó là ai mà trông có vẻ thân mật quá vậy em ?
  Vừa đóng cửa rào lại Dương đã nhào tới ôm lấy Thịnh hôn tới tấp , cậu ko trả lời Thịnh mà kéo anh vào nhà nói .
  - nhớ cậu chủ quá đi .....Dương dùng hai tay mình bưng mặt Thịnh hôn tiếp nữa .
  Vì hai tay Thịnh bận sách đồ cho Dương nên anh ko phản kháng gì được đành đứng yên để Dương hôn cho đã , cho đến khi nghe tiếng động trên lầu Dương mới giật mình ngưng lạ hỏi .
  - ai trên lầu vậy ?
  - là anh Cường đấy , hôn nữa đi ...Thịnh thích thú nhếch môi cười chế nhạo - hay là kéo quần anh xuống làm luôn tại đây cũng được nữa ....
  - sao nãy giờ anh ko nói nhà có người hả ....Dương quê độ trách Thịnh .
  - anh làm sao có cơ hội nói khi từ ngoài cổng em đã khoá miệng anh vô tới trong nhà .
  Dương ko biết nói gì nên cười chống chế .
  - tại người ta nhớ anh mà ....
  Thịnh liếc xéo một cái rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy .
  - người đàn ông thân mật lúc nãy là ai thế .?
Dương phụ Thịnh sách đồ lên lầu vô tư trả lời .
  - là Tasaki sếp em đó ....đừng có mà nghĩ bậy bạ nhe .
  - hứ ...người ta chỉ hỏi vậy thôi ...có ai nghĩ gì đâu .
  - ok , sách đồ về phòng đi em có mua nhiều quà cho anh lắm nè .
  Thịnh thích thú reo lên - thật à , ôi sao mà em đáng yêu thế Dương .
  Cả hai cố lôi chiếc va li to tướng chạy về phòng trong sự reo vui phấn khởi , những gì xảy ra trong căn nhà này hai ngày qua như một giấc mơ , những cảm xúc kỳ ảo , những khát khao dục vọng , những ray rứt lo âu như chưa từng có thật , nhưng rất tiếc đó ko phải là giấc mơ ....nên nó sẽ luôn luôn hiện hữu ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn của Thịnh .....

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI ( truyện reup)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ