Chương 2

909 54 4
                                    

Tôi có thói quen đi uống cà phê vào cuối tuần. Quán tôi thường lui tới là một quán nhỏ nằm cuối cùng trong dãy phố mà tôi hay chơi nhạc. Thật ra tôi không phải kiểu người thường xuyên đến một địa điểm, nhưng chỉ bởi vì nơi đó có một người khiến tôi cảm thấy cực kì hứng thú mà tôi quyết ''cắm chốt'' đến cùng.

Lần đầu tiên tôi gặp Bạch Hiền là một sáng chủ nhật. Em là nhân viên học việc một tuần của quán, tôi cũng không phải là khách quen. Còn nhớ hôm ấy, tôi nâng tách cà phê đắng ngắt trên tay, lơ đãng đến mức để cà phê nguội lạnh. Bạch Hiền cho tôi cảm giác yêu thương ngay từ lần đầu chạm mặt. Đúng vậy, người bị thu hút trước là tôi. Gương mặt dễ nhìn, làn da trắng nõn, bàn tay thon dài tinh tế lướt trên phím máy tính rồi lại nhanh nhạy ghi ghi chép chép vào sổ thu ngân, tôi thật sự nhìn đến mê muội. Phác Xán Liệt tôi không phải kiểu người dễ có hứng thú với một ai đấy, việc bị người cùng giới thu hút thì lại càng không. Nhưng những quy luật mà tôi nghĩ sẽ mang theo cả đời cứ liên tục bị đập vỡ kể từ khi tôi gặp Bạch Hiền.

''Hình như quý khách lần đầu tới quán? Anh có thể cho tôi thông tin không, quán chúng tôi đang có chương trình tri ân khách hàng.''

Chất giọng đó, không cao vút, cũng không trầm thấp, vừa thoát ra liền cho người ta cảm giác ngọt ngào, nói chung thanh âm cực kì dễ nghe.

Khi ấy tôi có điểm mê muội, nghĩ thầm nếu người khác nhìn vào còn tưởng mới bị bắt mất hồn.

Tôi nhớ lần thứ hai gặp nhau. Bạch Hiền phải hỏi đến lần thứ hai mới nhận được câu trả lời từ tôi. Lúc em ngửng mặt lên, tôi mới phát hiện ra hình như em đang mệt. Trời hôm ấy cực kì nhiều gió, bên trong quán cũng mở máy lạnh, không lý nào chỉ đứng thu ngân mà có thể đổ mồ hôi đẫm hai bên thái dương.

''Hình như em mệt?''

Gặp nhau, lại còn trong vai trò là một vị khách đến quán, tôi biết hỏi câu này có hơi kì lạ. Quả thật như thế, Bạch Hiền nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó là bối rối không nói nên lời. Tôi đọc tên, ngày sinh nhật và nghề nghiệp cho em ghi vào phiếu khai thác, sau ấy liền rời khỏi quán.

Bởi vì đã đăng kí tham gia vào chương trình tri ân khách hàng nên mỗi tuần tôi càng có thêm cớ để tới quán. Thường thì tôi chỉ đến vào mỗi sáng chủ nhật, sau đó vì chương trình này nên tôi cũng đến vào sáng thứ tư mỗi tuần. Kể từ ngày gặp Bạch Hiền, xúc cảm về em tôi đều ghi lại trong những bài hát.

Tôi bắt đầu sáng tác nhiều hơn, chơi nhạc cụ một cách điên loạn. Kì lạ là mỗi lần chạm vào cây guitar điện, tôi lại không ngừng liên tưởng được chạm vào em. Vẻ ngoài thuần khiết đến kì lạ của Bạch Hiền đã đánh thức khao khát nguyên thủy của tôi. Mỗi lần ngồi trong quán cà phê quan sát em, tôi thật không tự chủ được biểu cảm đê mê một trận.

Rồi sau đó thời gian trôi qua, tôi phát hiện tình cảm của mình lớn dần lên. Thật ra khi tôi ngỏ lời mời em tham gia ban nhạc, tôi cũng không hi vọng nhiều, chỉ cần quen biết nhau là được. Nhưng mọi chuyện ập đến cứ vượt ngoài dự tính ban đầu của tôi. Em đồng ý, rồi trở thành một thành viên trong ban nhạc của tôi. Chúng tôi quen nhau, cùng nhau đi hát dạo, ở bên nhau, sau đó yêu nhau. Chuyện cứ dễ dàng như thế, giống như nhân duyên mà mọi người vẫn nói, có duyên liền tới không gì cách trở được.

CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ