Hoàng hôn đỏ như huyết rơi xuống mặt đất. Tôi đưa tay khẽ vén tấm rèm lên, mở cửa sổ, luyến tiếc ngắm nhìn vệt nắng cuối ngày. Gió được dịp tràn vào, cuốn tờ giấy trên mặt bàn gỗ đến chân giường. Tôi mặc cơ thể đau nhức, gắng cúi người nhặt lên xem, mặt giấy còn lưu lại dòng chữ của chính mình cực kì rõ ràng:
''Biện Bạch Hiền chính thức trở thành thành viên của ban nhạc đường phố CB.''
Thời điểm tôi viết dòng này là hai năm trước. Năm tháng cứ từng chút từng chút một trôi qua, giống như dòng nước tĩnh lặng chảy qua kẽ tay. Cho dù quá khứ có nhiều điều để luyến tiếc đến thế nào thì vẫn chỉ là quá khứ thôi, hiện tại không có cách nào cứu vớt được.
Hoàng hôn bên ngoài tắt rồi, tôi lại đóng cửa sổ rồi hạ rèm xuống. Một ngày sắp trôi qua, Phác Xán Liệt anh ấy đã vui vẻ hơn chưa? Nhìn xuống cơ thể mình chỗ nào cũng là thương tích, hiện tại thậm chí kiệt sức đến mức nói không nổi, tôi thật sự không biết phải làm như nào mới khiến anh hạnh phúc như trước kia. Thật ra hạnh phúc của chúng tôi là do chính tay tôi đập vỡ. Bây giờ cho dù tôi có trăm vạn lần muốn bù đắp thì cũng không có khả năng.
Kẻ sai là tôi.
Kẻ ti tiện cũng là tôi.
Nực cười là tôi lại cho rằng mình thanh cao, khi anh ngỏ lời yêu còn hứa trăng hứa sao, hứa sẽ không thay lòng đổi dạ. Rõ ràng lời nói gió bay mà.
Phác Xán Liệt từ một người ấm áp hiện tại biến thành kẻ lạnh lẽo, tất cả là do tôi. Thật sự tôi chỉ có một nỗ lực duy nhất, đó là lấy lại nụ cười cho anh. Bởi vì kẻ có tội là tôi nên dù anh làm gì tôi cũng sẽ không phản kháng, cũng sẽ không oán hận.
Hoặc giả, nếu cái chết của tôi có thể đổi lại hạnh phúc ban đầu của anh, tôi cũng tình nguyện.
Chúng tôi bước chân vào cuộc đời nhau rất tình cờ, đến mức chính bản thân tôi cũng bất ngờ. Khi đó tôi chỉ làm theo tiếng gọi của trái tim mà thôi. Bởi vì là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên cho dù đã lớn, hễ cứ ai ban cho tôi một chút ân cần, tôi liền lập tức cảm kích. Lần đầu tiên tôi gặp Xán Liệt là ở trong tiệm cà phê, chúng tôi chỉ nói với nhau mấy lời, sau đó tôi cũng quên bẵng mất. Ấy vậy mà Xán Liệt lại nhớ, lần thứ hai gặp lại còn hỏi tôi khi đó có phải rất mệt không. Quả thực hôm ấy tôi đang cảm nhẹ nhưng vẫn gắng đi làm, dù gì cũng vì kế sinh nhai cả. Buồn cười là những nhân viên bình thường thân quen trong quán lại không nhận ra tôi có bệnh, vậy mà anh, một người lạ mặt lại nhìn ra, điều này làm tôi ấn tượng đến tận sau này.
Thật ra tôi hay đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cũng thích lên mạng xem mấy câu triết lý tình cảm.
Nhớ có một lần tôi đọc ở một trang tâm sự nói rằng chỉ những người thật tâm với ta mới nhìn thấy điểm khác lạ của ta sớm nhất. Thời điểm đó trong đầu lập tức nghĩ đến Xán Liệt. Tôi bắt đầu mơ mộng, và rồi giấc mộng của tôi thành hiện thực. Xán Liệt nói giọng của tôi phù hợp với ban nhạc của anh, còn hỏi tôi có thể đi cùng nhau không? Tôi đương nhiên chấp thuận. Đối với một kẻ ngay từ nhỏ đã chẳng có lấy một người bảo vệ cho, đùng một ngày lại có một tấm lưng để nép vào mỗi lúc yếu lòng không phải là rất tốt sao? Quãng thời gian bên nhau tuy không giàu có nhưng cũng đủ sống, mà còn sống cực kì hạnh phúc nữa. Với hai người yêu nhau, chỉ cần mỗi ngày được ở bên nhau đã thật mãn nguyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE)
FanfictionĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ''Tiếng đàn vẫn liên tục rót vào vành tai. Mọi người xung quanh đều tán thưởng, chỉ có một mình tôi là cảm thấy không vừa tai thôi sao? Chưa từng nghĩ có một...