Thời điểm tôi tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Lúc mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên thu vào đồng tử chính là trần nhà trắng toát.
"Đây là..."
Tôi khẽ cử động tay, lại phát hiện cổ tay tự lúc nào đã được mắc dây truyền y tế. Chất dịch lỏng ở trong ống truyền treo phía trên đầu đang chầm chậm đi xuống. Phòng yên lặng đến mức tôi có thể nghe được cả tiếng nước dịch nhỏ tí tách.
Xán Liệt? Xán Liệt đi đâu rồi?
Nhớ đến đêm hôm qua đột nhiên cảm thấy cực kì khó thở, muốn dậy uống nước nhưng tay chưa kịp chạm đến cốc nước đã ngất đi, tôi có chút bần thần. Không biết sau đó có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không, nhưng xác định lúc Xán Liệt thức dậy sẽ rất hoảng đi, kết quả là tôi đang nằm trong bệnh viện như này đây.
Thật rất muốn ngồi thẳng dậy nhưng mà những dây truyền mắc nơi bàn tay rất vướng víu. Thêm nữa tôi cũng tự cảm thấy cơ thể mình thực không được khỏe, mũi còn phải chụp ống thở nữa này. Có lẽ tôi đang có bệnh liên quan đến hô hấp?
Quyết định yên vị như vậy, tôi không tiếp tục cố cử động nữa. Một lúc sau, cửa phòng được đẩy ra rất khẽ. Bóng lưng cao lớn của Xán Liệt chắn hết cả cánh cửa. Anh bước vào, chầm chậm đóng cửa lại, sau đó thở một hơi dài đầy nặng nề. Đợi đến lúc Xán Liệt quay lại, tôi liền chớp chớp mắt nhìn anh, hi vọng sẽ khiến anh bớt lo lắng.
"Em tỉnh rồi à?"
Tôi nhìn thấy ánh mắt não nề của Xán Liệt như sáng lên. Anh bước nhanh về phía tôi, kéo một chiếc ghế lại ngồi ngay cạnh giường.
Rất muốn hỏi anh rốt cuộc tôi là có vấn đề gì, nhưng lời không hiểu sao chẳng thoát ra khỏi cổ họng khô khốc được. Xán Liệt nhìn biểu cảm khó khăn của tôi, có lẽ anh hiểu tôi muốn gì. Đúng là nhiều lúc dù tôi chẳng cần nói ra thứ tôi cần, chỉ cần thông qua ánh mắt, Xán Liệt liền có thể hiểu ra. Hiện tại cũng như thế.
"Em đừng nói gì cả, chỉ cần nghe anh là được."
Tôi mỉm cười, gật gật đầu tỏ ý bằng lòng.
"Sáng sớm hôm nay, anh thức dậy liền thấy em ngất trên sàn nhà. Lúc ấy thật sự rất hoảng, anh liền bảo chủ nhà gọi y tá trong làng cổ đến, sau đó gấp gáp đưa em về bệnh viện Seoul."
Vậy là không thể đi du lịch cùng với nhau đủ một tuần sao? Tự nhiên, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Giá như có thể vượt qua được hết một tuần này thì coi như trọn vẹn rồi. Con người chính là như thế. Rõ ràng biết mình có bệnh nhưng rất ngại đi khám, cứ chống chọi lại chống chọi, thực ra chỉ vì sợ phải đối mặt mà thôi.
Bởi vì tay phải đang mắc rất nhiều dây truyền dịch nên tôi dùng tay trái nắm lấy tay Xán Liệt, đặt lên bụng mình.
"Em bị bệnh gì?"
Tôi viết từng nét chữ lên mu bàn tay của Xán Liệt. Anh nắm lấy tay tôi, ngón tay vì đánh guitar nhiều mà bị chai chầm chậm xoa xoa tay tôi.
"Cũng không có gì nghiêm trọng."
Xán Liệt mỉm cười.
"Em bị suy tim. Nhưng mà...ở giai đoạn thấp...cho nên vẫn có khả năng chữa khỏi. Chỉ là...ừm...nếu đi khám sớm một tháng trước thì tốt hơn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE)
FanfictionĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ''Tiếng đàn vẫn liên tục rót vào vành tai. Mọi người xung quanh đều tán thưởng, chỉ có một mình tôi là cảm thấy không vừa tai thôi sao? Chưa từng nghĩ có một...