Chương 17

408 39 10
                                    

Bình thường đều nhìn cảnh phố xá xa hoa cho nên ngoại ô Seoul làm Bạch Hiền rất thích thú. Chúng tôi bắt một chuyến tàu Korail's One và Valley để khám phá những đồng cỏ tuyệt đẹp của đồng quê Hàn Quốc.

Đúng là không có gì tuyệt vời bằng việc đi du lịch với người mình thương. Chúng tôi chọn điểm nghỉ ngơi tại Jeonju, không phải trong một khách sạn xa hoa mà trong một nhà nghỉ bình dân, sinh hoạt theo cuộc sống của những người dân ở đây. Lựa chọn của Bạch Hiền rất tuyệt vời. Nơi này đã cho chúng tôi những giây phút nghỉ ngơi rất thoải mái, thoát hoàn toàn khỏi cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thị hoa lệ.

"Xán Liệt, nơi này yên bình nhỉ."

Bạch Hiền ngả lưng lên tấm đệm trên mặt đấy, thích thú cười với tôi.

"Đột nhiên em muốn sống ở đây luôn quá."

"Không muốn về Seoul nữa sao?"

Tôi có chút buồn cười đưa tay bẹo má Bạch Hiền.

"Về Seoul còn đi khám nha. Sáng nay lúc ngủ trên xe em cũng ho nữa."

Tôi đột nhiên nhớ lại. Hồi sáng trong lúc ngủ Bạch Hiền có ho mấy đợt, hơi thở cũng không mang theo sự bình yên như trước. Có cảm giác giống như em đang gặp khó khăn trong vấn đề hô hấp.

Tuy đi nghỉ dưỡng cùng nhau rất vui vẻ, nhưng vấn đề sức khỏe của em làm tôi không khỏi lo lắng. Vốn dĩ Bạch Hiền không chỉ dừng lại ở mức ho thông thường.

"Cơm trộn ở đây ngon thật. Anh thích không, đợi về Seoul em sẽ làm y chang cho anh ăn."

Biện Bạch Hiền xúc một thìa cơm trộn, hướng về phía tôi cười hì hì.

"Anh nói A đi."

"A ~"

Tôi vừa mở miệng, Bạch Hiền đã đưa thìa cơm vào trong. Còn chưa kịp nuốt xuống, em lại rướn người lên hôn môi tôi.

"Này là muốn anh nghẹn chết sao?"

Tôi nâng cằm em lên, mắng yêu. Ở vị trí này, ngũ quan hoàn hảo của em đều thu gọn trong đồng tử của tôi: Mắt này, mũi này, miệng này, chỗ nào cũng đẹp hết.

"Ai~ Hôn một cái làm sao mà nghẹn chết được?"

Bạch Hiền lúc nói chuyện cũng đặc biệt đáng yêu. Giọng rất ngọt, rất ấm, còn môi thì rất mềm, rất thơm.

Tôi nuốt cơm xuống. Trong lòng không kìm chế được nữa, thế là tôi đem hai tay ôm lấy mặt em kéo về phía mình.

"Một cái chưa nghẹn được nên mười cái thử xem?"

Mỗi lần hôn chụt vào môi em, tôi lại cười gian hỏi:

"Sao anh vẫn chưa thấy nghẹn nhỉ?"

Bạch Hiền không những chẳng phản đối còn cùng tôi phối hợp. Tất nhiên là hiện tại chúng tôi chỉ hôn môi nhẹ thôi. Tôi không dám hôn sâu ở chốn này vì sợ này chân tay lại không làm chủ được lại đè em xuống đây mất. Lần nào môi lưỡi chạm nhau, một dòng điện nóng rực cũng chạy dọc sống lưng tôi khiến cho tâm trí hỗn loạn, mà nguyên nhân kích thích chính là bảo bối nhỏ trắng mềm tên Bạch Hiền này a.

CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ