Anh nợ em một ngàn lời xin lỗi...
Vụ việc tôi phá hợp đồng, muốn rút khỏi showbiz còn chưa kịp lắng xuống, sự kiện tôi đâm đơn kiện chủ tịch công ti chủ quản lại nổi lên khắp các mặt báo chí truyền thông. Thật lòng cũng không muốn suốt ngày bị ''gọi tên'' trên các trang mạng lớn nhỏ như vậy, nhưng tất cả tôi làm là cho Bạch Hiền. Nhân lúc độ phủ sóng của bản thân còn đang lớn, tôi muốn dùng chính mình để gây sức ép ngược với chủ tịch Kim. Hiện tại, sức ảnh hưởng của tôi trong giới showbiz vẫn chưa bị lấn át, trong tay lại nắm bản hợp đồng tình ái, thứ đắt giá có thể khiến kẻ có tội phải ngồi tù, luật sư nói khả năng tôi thắng kiện là rất lớn. Tuy nhiên lão Kim lại là một kẻ có tiền, cũng có quyền lực. Khi quyết định đâm đơn kiện, tôi đã hạ quyết tâm rất lớn. Trường hợp xấu nhất là nếu như thua kiện thì tôi cũng chẳng có gì để mất. Hiện tại thứ quý giá nhất trong cuộc đời tôi không phải là danh vọng hay tiền tài nữa mà chính là Biện Bạch Hiền kìa. Sau khi đã trải qua hết thảy mọi sự, tôi nhận ra trên đời này không gì mĩ mãn bằng việc chúng tôi có thể an yên ở bên nhau.
Vụ kiện chắc chắn sẽ còn kéo dài. Tôi dám chắc lão Kim sẽ dùng mọi cách để đổi trắng thay đen. Nhưng mà sao được chứ, bên cạnh tờ hợp đồng bản gốc còn có vô số ảnh chụp mà Trương Nghệ Hưng cung cấp. Khi tôi quyết định không truy cứu nhà báo Trương nữa, anh ta đã rất cảm kích, còn nói sẵn sàng làm nhân chứng giúp tôi trường hợp lão Kim gây sức ép. Dư luận bây giờ chia làm nhiều chiều nhưng tiêu biểu có hai chiều chính, một là đứng về phía tôi và Bạch Hiền, hai là vẫn chấp nhặt ném đá Bạch Hiền tơi tả. Khi quyết định ra đơn kiện, bản thân tôi cũng xác định được mặt trái của sự việc. Cho nên tôi phải tìm được Bạch Hiền càng sớm càng tốt. Chừng nào còn chưa nhận được tung tích về em, chừng ấy tôi còn như ngồi trên đống lửa.
Tôi vừa tham gia vụ kiện vừa mượn truyền thông đăng tin tức tìm kiếm Biện Bạch Hiền. Em từ nhỏ đến giờ đều không có bạn bè thân quen, ngay cả khi đã bước vào giới showbiz cùng với tôi vẫn khó kiếm một bằng hữu tốt, cho nên tôi biết hiện tại em hẳn đang một mình chống lại với cô đơn.
Bạch Hiền, nhất định phải tin anh!
Chính là như thế. Trước đây, chúng tôi luôn lấy đối phương làm cội nguồn của sự tin tưởng. Cho nên khi tôi muốn khởi đầu một kế hoạch vĩ đại nào đó, em sẽ nói rằng em tin tôi. Mỗi lần như thế tôi lại có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi sự.
Vụ kiện kéo dài suốt ba tháng trời. Mặc dù chủ tịch Kim đã dùng đủ mọi mối quan hệ để đè nén đơn kiện của tôi, song, sau tất cả, cuối cùng tòa án cũng tuyên bố tôi thắng kiện. Số tiền mà chủ tịch Kim phải bồi thường lại rất lớn, dám chắc công ti thiệt hại không nhỏ. Cổ phiếu đùng một cái rớt giá trầm trọng, nghe nói các giám đốc còn lại trong công ti cũng đang chuẩn bị kế hoạch riêng cho mình. Một mình chủ tịch Kim trở thành vết nhơ cho cả giới giải trí. Bạch Hiền chính thức được minh oan. Có lẽ một thời gian sau nữa thôi, những tiếng xấu trước đó người ta gán cho em cũng sẽ chìm vào quên lãng.
Điều quan trọng của hiện tại là tôi vẫn chưa có một chút tin tức nào của Bạch Hiền cả. Đã lật tung cả Seoul lên rồi mà vẫn không biết em trốn ở đâu. Ngày đó rời đi, em chỉ để lại một cuốn nhật kí đầy nước mắt. Thiết nghĩ, giá như tôi có thể theo màu nước mắt ấy tìm ra em thì tốt biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE)
FanfictionĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ''Tiếng đàn vẫn liên tục rót vào vành tai. Mọi người xung quanh đều tán thưởng, chỉ có một mình tôi là cảm thấy không vừa tai thôi sao? Chưa từng nghĩ có một...