Chương 14

559 49 5
                                    

Chương 14

Em là mặt trời bé nhỏ, còn anh là đường chân trời, đợi chờ khoảnh khắc giao nhau lúc bình minh, khi hoàng hôn.

''Bạch Hiền, nói cho em nghe một chuyện.''

Buổi tối mùa hạ, tôi ôm Bạch Hiền trong lòng, thì thầm bên tai em.

''Anh mới mở quán ăn nhỏ mang tên chúng ta. Sau này nếu em muốn có thể tới quán, anh đàn, em hát, giống như ngày xưa.''

Tôi xoa nhẹ gò má em, còn em ngước nhìn tôi, cười hiền, hỏi:

''Trước đây anh và em cũng như thế sao?''

''A...Không hẳn. Trước đây không có quán ăn, nhưng bởi vì đó là mong muốn cũ của em, cho nên anh muốn thực hiện.''

Tôi vừa nói vừa nghĩ lại thời gian đã qua. Một ngày trong quá khứ, Bạch Hiền ở trong vòng tay tôi nũng nịu, hỏi tôi  bên nhau đến già thì làm gì để sống? Lúc ấy tôi có chút buồn cười, còn cho là em tính xa quá rồi. Nhưng mà nếu chúng tôi có thể an ổn bên nhau đến đầu bạc răng long chẳng phải là chuyện quá tốt sao?

Bên nhau đến khi già nua, héo úa, vẫn tay nắm chặt tay.

''Em từng hỏi anh khi về già thì mình làm gì để sống?''

Tôi nói xong lại dùng ngón trỏ miết một đường trên môi em, say đắm cảm nhận sự mịn màng tại nơi đó. 

''Tuy bây giờ chưa già, nhưng anh vẫn muốn mở một quán ăn. Nhân lúc còn trẻ, còn khỏe, còn có thể dùng hết sức mạnh của thanh xuân để yêu em, anh muốn làm tất cả cho em.''

Ở cạnh nhau, em không mang theo kí ức, tôi cũng tình nguyện quên đi, có lẽ chúng tôi cứ như vậy mới là tốt nhất.

''Thế là về già anh anh sẽ không thương em nữa à?''

Dẫu sao thì Bạch Hiền vẫn là Bạch Hiền, thích bắt bẻ lời nói của tôi, bẻ ngang bẻ dọc chỉ với mục đích kiểm chứng tình cảm tôi dành cho em nhiều đến mức nào. Em có thể bỏ quên quá khứ, nhưng những thói quen của mình, em lại không bỏ. Bạch Hiền của tôi, đương nhiên là người tôi yêu nhất.

Ôm chặt em hơn một chút, tôi tựa cằm lên tóc em, thì thầm.

''Đương nhiên anh vẫn sẽ thương em, cả đời này đều thương em. Nhưng mà khi đó tuổi cao sức yếu, chân tay run rẩy, tất sẽ làm không tốt bằng lúc còn trẻ.''

Đầu nhỏ của Bạch Hiền khẽ gật gù trong vòng tay tôi, còn nghe tiếng em nho nhỏ ậm ừ.

''Có gì không thỏa mãn sao?''

Phản ứng của em chỉ cần biến đổi nhỏ một chút tôi liền nhận ra. Lẽ ra trước đây, tôi nên lưu tâm đến vấn đề này, không tàn nhẫn gạt phắt đi đau khổ của em, không tra tấn tinh thần em, không khiến em phải khổ sở.

''Ưng.. hôm nay chưa có hôn chúc ngủ ngon.''

Tôi vừa hạ ánh mắt xuống liền bắt gặp đôi mắt như cún nhỏ làm nũng. Gần đây, tôi đang tạo lại thói quen cho em, thói quen thân mật giữa hai người giống như ngày mới yêu. Bạch Hiền có lẽ cảm thấy tôi rất đáng tin tưởng đi, cho dù chẳng nhớ chút nào về tôi, em vẫn cam tâm tình nguyện cùng tôi là một. Tôi biết điều này vốn không dễ dàng gì với em.

CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ