Chương 7

624 47 7
                                    

Tôi gọi điện rất nhiều lần nhưng Bạch Hiền không nghe máy. Tối rất muộn rồi, không hiểu năng lực nào xui khiến tôi đến quán cà phê nơi em nhận việc, nhưng quản lí nói hôm nay em không có đi làm. Lúc tôi trở về nhà, bên ngoài hiên hút gió lạnh ngắt , mà ở cửa là chiếc điện thoại của Bạch Hiền nằm trỏng trơ. Thế là cảm giác có chuyện không tốt, tôi đỗ ô tô trong sân, quyết định cuốc bộ đi tìm Bạch Hiền. Tôi đoán khả năng cao là em cũng đi bộ. Trước đây, Bạch Hiền thích đi đường tắt, con đường em chọn thường là đi tắt qua công viên, thế nên tôi cứ dựa theo những thói quen về em mà đi tìm.

Khuya lắm rồi nên công viên đương nhiên vắng lặng. Ánh đèn đường chỉ sáng lờ mờ, phía xa xa còn vọng lại tiếng nhạc trong mấy quán bar. Tôi vừa chạy trên con đường dài trống trải vừa nghe gió đêm thổi ù ù. Đi hết lối rẽ vào cổng công viên, khi tôi chuẩn bị rẽ ra đường lớn nào ngờ vô tình trông thấy dưới gốc cây sồi đằng xa khoảng ba bốn người giằng co như đánh lộn. Thật ra tôi không có hơi sức lo chuyện bao đồng, lại đang bận đi tìm Bạch Hiền, nhưng một trong những bóng người đó ở nơi bóng tối đó như phát ra tia sáng quen thuộc khiến tôi phải dừng chân.

''Làm cái gì đấy?''

Tôi nhảy vội qua hàng rào, chạy đến. Mấy người kia khi thấy có người đến thì lập tức quay lại. Không hiểu có phải do tôi có năng lực gì khiến người ta khiếp sợ hay không, nhưng khi tôi tiến thêm vài bước bọn họ liền hoảng hồn chạy mất, bỏ lại dưới gốc cây một thanh niên đang không ngừng run rẩy.

Bên dưới gốc sồi ngập trong lá khô. Tôi mở điện thoại định tiến đến hỏi han, người kia có vẻ rất hoảng hốt gục đầu xuống không muốn tôi trông thấy. Tiếng khóc thê lương lẫn trong tiếng bước chân đạp lên lá khô, tôi chần chừ không dám mở điện thoại nữa. Người đó vẫn khóc, thanh âm càng lúc càng đau lòng. Tiếng khóc cứ âm ỉ trong cổ họng, giống như không dám khóc to, không dám để người khác nghe thấy. Có thể nhẫn nhịn, có thể cam chịu đau khổ đến mức này...

Tôi hít một hơi thật sâu, cất chiếc điện thoại vào trong túi áo. Một trận gió đêm lại tràn đến, như chặt đứt thanh âm nức nở. Ánh đèn đường có lẽ vẫn hắt được đến đây, nhưng tôi tình nguyện che khuất đi ánh sáng ấy. Bóng của tôi đổ về phía trước, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé dưới gốc cây sồi

''Về thôi, anh đến đón em.''

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nức nở trong bóng đêm cô tịch, tôi đã nhận ra đó là Bạch Hiền. Ở trong tình cảnh đó, cho dù hận ba kẻ vừa tẩu thoát kia đến thấu xương tận tủy nhưng tôi cũng không thể đuổi theo mà bỏ lại em một mình ở đây.

Sau giáng sinh, khí trời vẫn chẳng ấm lên. Gió đêm lạnh quá, tôi cởi áo khoác trùm lên chiếc áo khoác đã bị xé rách của Bạch Hiền.

''Em đừng khóc.''

Cho dù tôi biết có nói trăm vạn câu đừng khóc thì cũng chẳng thể dỗ yên được Bạch Hiền. Lúc được tôi ôm vào lòng, cả người em vẫn còn đang run lên, có lẽ do lạnh, hoặc cũng do sợ hãi nhiều hơn. Tôi hẳn phải cảm ơn ông trời vì cho tôi đến kịp lúc. Nếu tôi đến muốn chút nữa thôi, hoặc giả khi nãy vô tâm né tránh, em chắc còn đau khổ hơn hiện tại bội phần.

CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ