Anh nói với em nếu đau lòng hãy nói cho anh biết, để anh giúp em xoa dịu những vết thương...
Lúc tôi thức dậy thì Xán Liệt đã đi rồi. Mấy ngày đều ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, tôi cũng cảm thấy cơ thể đỡ hơn chút ít. Xán Liệt thì vẫn bận lịch trình, sau Giáng sinh là lại phải vùi mình trong công việc. Tôi tự xuất viện, sau đó trở về nhà. Cảm thấy cơ thể tốt hơn thực ra cũng vì tâm trạng tốt lên nữa. Sau đêm hôm đó, Xán Liệt cư xử với tôi có phần dịu dàng hơn. Anh như vậy lại làm tôi nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi cả hai chưa ai thay đổi. Tôi ngửng mặt lên nhìn trời xám, nắng nhạt nhòa rơi xuống mặt đất, sưởi ấm cho không gian.
Giá như có thể thay đổi thời gian, tôi sẽ cùng với Xán Liệt quay lại những ngày trước kia.
Vừa mở cửa bước vào nhà, điện thoại liền rung lên không ngừng. Tôi khóa cửa lại, sau đó mới mở điện thoại ra. Màn hình sáng lên một dòng số mà đã lâu không liên lạc, tôi nhìn vào tự nhiên mất kiểm soát. Chủ tịch Kim, sao đột nhiên ông ta lại gọi cho tôi?
Tôi nghe tiếng chuông đổ liên hồi, tay vẫn chần chừ không biết có nên nhấn nghe không. Điện thoại kêu hết một hồi chuông rồi báo có cuộc gọi nhỡ, sau ấy lại tiếp tục kêu lên. Lần này tôi vẫn không nhận máy, thế nhưng tin nhắn lại đến.
"Tôi cần trao đổi với em về chuyện của Xán Liệt và ban nhạc của cậu ta."
Dòng tin nhắn rõ ràng trước mắt làm tôi không khỏi lo sợ. Chủ tịch Kim nếu muốn gặp tôi đã là chuyện không tốt, đằng này còn là gặp để nói về chuyện của Xán Liệt. Tôi biết mình không có cơ hội từ chối, đành miễn cưỡng nhắn lại một tin, thế là ông ta liền cho địa điểm.
Yếu đuối cũng là tôi, nhu nhược cũng là tôi.
Đã có nhiều lần tôi muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng xung quanh tôi có quá nhiều thứ khiến tôi phải lưu tâm, chính bản thân tôi lại có quá nhiều điểm yếu để cho người ta uy hiếp. Tôi biết mình như vậy, nhưng vẫn là không có cách nào tự giải thoát.
Nhớ lại trước đây, tôi không biết nên hận mình nên hận vận mệnh. Ngày hôm đó là ngày đầu ban nhạc chúng tôi bước chân vào công ti. Giấy trắng, mực đen, hợp đồng ở đó, lần lượt từng người trong nhóm hạ bút kí. Tôi và Xán Liệt còn cho rằng hợp đồng sẽ giúp chúng tôi đổi đời, nào ngờ chính nó lại dìm chết tình yêu của chúng tôi. Có thể nhiều người cho rằng tình yêu chết vì tiền là tình yêu không đáng giá, thế nhưng nếu như không ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ vĩnh viễn không lý giải được. Muốn thay đổi thì phải nổi tiếng, mà muốn nổi tiếng thì phải bán thời gian.
Chúng tôi ai cũng quay cuồng làm việc, tìm kiếm cách thức để đạt được ham muốn của mình, thế rồi tôi chính là kẻ thay đổi đầu tiên. Ban đầu chỉ là muốn thử hẹn hò với một người, sau ấy bởi vì cảm thấy có lẽ một người chưa đủ cho một phép thử lớn, tôi tiếp tục đến người thứ hai. Thật ra tôi không có tham vọng tìm tiếp một kẻ thứ ba, cũng chưa từng bán mình cho bọn họ, chỉ là hẹn hò một chút, thế nhưng ai cũng cho rằng tôi cùng với những người kia đêm đêm chung chăn hàn huyên như tình nhân. Nói oan cũng không phải, bởi vì tôi có cùng người khác hẹn hò, nhưng nếu nói tôi ngủ cùng những người ấy thì đúng là đã sai rồi.
Tôi chỉ định đi đến người thứ hai rồi quay đầu, thế nhưng trớ trêu rằng chủ tịch công ti chủ quản đích thân tìm đến tôi. Kì thực tôi có thể từ chối, nhưng đáng tiếc điểm yếu duy nhất trong cuộc đời tôi đã bị nắm được. Lúc ấy tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ đến lợi ích sau này cho tôi và Xán Liệt, tôi chấp nhận đánh đổi một chút. Chẳng ngờ rằng càng ngày sự việc càng đi lệch quỹ đạo của tôi. Lúc Xán Liệt biết tôi hẹn hò với chủ tịch Kim, cuộc đời của tôi chính thức rơi vào vực thẳm. Tôi bị giam giữa hai người họ, không thể nói cho Xán Liệt biết sự thật, cũng không thể từ chối lão Kim. Ông ta là một kẻ có tiền, có quyền thế, lại đang là chủ tịch, mọi quyền lực đều tập trung vào tay, thế nên chỉ cần tôi chiều lòng, mọi hình thức quảng bá tốt nhất cho Xán Liệt và ban nhạc đều được thực hành. Suốt gần một năm ấy, tôi chấp nhận làm những điều mình không muốn để Xán Liệt được nổi tiếng, và quả thực tôi thành công.
Khi cảm thấy anh và nhóm nhạc đã nằm trong "vùng an toàn", nếu trường hợp bị công ti bỏ ngỏ thì lượng Fan hâm mộ vẫn có thể bảo đảm duy trì sự nổi tiếng, tôi quyết định chấm dứt quan hệ với chủ tịch Kim. Tất nhiên kết cục của tôi sau ấy rất tệ. Hàng loạt tin xấu về tôi bị tung ra, thật có, giả có, Fan hâm mộ quay lưng, mọi người trong nhóm nhìn tôi với ánh mắt khác, tôi giống như một điển hình của biểu tượng xấu xa trên các mặt báo Hàn Quốc. Biện Bạch Hiền tôi thật ra đã dự liệu được trước, cũng do vốn đã quen với sự lạnh nhạt của mọi người, thế nên tôi không cảm thấy quá lo lắng. Chỉ là Xán Liệt, người trước giờ vẫn luôn kề cận tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt khác. Tôi không có cách nào giải thích nên câm lặng, dù gì cũng là tôi sai, cũng là tôi thay đổi, thử hẹn hò với hai người giàu có trong khi anh vẫn nhất mực đối tốt với tôi.
Hệt như một con rối để người ta điều khiển, tôi mất đi tự chủ không phải vì bản thân tôi mà là cho người tôi yêu.
"Giao dịch cuối cùng đi."
Cuộc sống của tôi có lẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người khác.
Ngày hôm nay, mặt trời cũng như phát ra tia lạnh. Tôi kiếm môi chấp nhận giao dịch cuối cùng với chủ tịch Kim. Một lần này nữa thôi, có lẽ tôi có thể khiến Xán Liệt cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE)
FanfictionĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ''Tiếng đàn vẫn liên tục rót vào vành tai. Mọi người xung quanh đều tán thưởng, chỉ có một mình tôi là cảm thấy không vừa tai thôi sao? Chưa từng nghĩ có một...