Tôi đồng ý với yêu cầu của chủ tịch Kim, thỏa mãn ông ta lần cuối. Kể từ "lần cuối" mà ông ta nói tính đến "lần cuối" trong hôm nay cũng được khoảng một năm, dù biết tương lai vẫn sẽ còn nhiều việc cần dây dưa, nhưng tôi chẳng có cách nào cự tuyệt.
Hình như gần đây công ti đang làm khó cho Xán Liệt và ban nhạc, cho dù fan có đông đến đâu nhưng nếu không có hình thức quảng bá hợp lí, nhóm nhạc cũng sớm bị lãng quên thôi. Xán Liệt luôn có mong muốn được làm thứ âm nhạc mà anh yêu thích, tôi biết điều ấy. Tôi đồng ý với mọi yêu cầu của chủ tịch Kim, chỉ cần ông ta chấp nhận thực hiện những điều kiện tốt nhất để quảng bá cho Xán Liệt. Bây giờ nghĩ lại thì hoàn cảnh hiện tại cũng không khác xưa là mấy. Cứ lúc tôi muốn quay đầu liền có thứ khiến tôi không thể quay lại. Có lẽ cuộc sống của Biện Bạch Hiền tôi chính là một đường thẳng mà kẻ khác định sẵn, ngay từ lúc nhỏ tôi đã không thể đi theo đúng hướng mà mình mong muốn. Có quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều tham vọng khiến tôi lầm đường lạc lối.
Khi còn là một đứa trẻ, lúc nhìn những con người vì tiền bạc, phú quý mà chấp nhận bán danh dự, tôi đã thề mình sẽ không bao giờ như vậy. Nhưng rồi sao? Thời gian trôi đi, cuộc sống tấp nập đã xô đẩy tôi trở thành một người nhiều tham vọng như hiện tại. Trong mỗi giấc mơ, tôi thường mơ thấy hình ảnh chính mình, dơ bẩn, cùng người khác hẹn hò, đem tình yêu biến thành phép thử. Tình cảm của tôi và Xán Liệt là tự tay tôi bôi nhọ.
Khi đèn đường bắt đầu sáng lên, tôi mặc vội chiếc áo khoác, hớt hải đi ra ngoài. Điện thoại trong túi áo rung nhẹ lên, tôi mở ra liền thấy tin nhắn của Xán Liệt. Thật sự đã rất rất lâu rồi, chúng tôi không trao đổi với nhau qua điện thoại, hiện tại nhìn tin nhắn vừa gửi đến kia, trong lòng tôi không tránh khỏi hồi hộp.
''Tối nay anh có chuyện muốn nói với em.''
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, hai bên thái dương đổ mồ hôi lạnh, không biết việc Xán Liệt định nói là gì, mà hiện tại còn cuộc hẹn với chủ tịch Kim nữa. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần. Tôi nuốt nước bọt, nhắn lại cho Xán Liệt.
''Mấy giờ anh về? Nay em đi làm ở quán cà phê, có lẽ sẽ về muộn.''
Lại có tin nhắn đến.
''Khoảng mười một rưỡi anh về đến nhà. Em khi nào tan thì gọi cho anh đón.''
Tôi nhìn vào dòng tin nhắn, không tin vào mắt mình.
Xán Liệt nói muốn đến đón tôi, sẽ giống như ngày chúng tôi mới yêu nhau sao? Anh lướt mô tô trên đường lớn, giữa ánh đèn sáng lấp lánh như sao, còn tôi ngồi phía sau ôm chặt lấy anh, má áp vào lưng anh, nghe tiếng gió ù ù bên tai.
Nhưng hiện tại...là tôi nói dối.
Cho dù biết nói dối là không tốt, nhưng mà cơ hội tuyệt vời để giúp Xán Liệt và ban nhạc một bước thăng thiên chỉ có trong tối nay. Lần trước tôi cũng thành công, nếu lần này tiếp tục thành công, còn có thể khiến Xán Liệt cười hạnh phúc chẳng phải sẽ tốt hơn gấp bội sao?
''Em sẽ tự về được. Nếu quán đông khách quá thì em sẽ về muộn hơn, anh nếu mệt thì cứ đi nghỉ trước.''
Tôi nhắn lại cho Xán Liệt một tin rồi đút điện thoại vào túi áo, lên taxi đến chỗ hẹn với chủ tịch Kim. Một lần này nữa thôi, tôi tự thề với lòng sẽ chỉ một lần này nữa thôi, chỉ cần có thể khiến Xán Liệt hạnh phúc là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE)
FanfictionĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ''Tiếng đàn vẫn liên tục rót vào vành tai. Mọi người xung quanh đều tán thưởng, chỉ có một mình tôi là cảm thấy không vừa tai thôi sao? Chưa từng nghĩ có một...