Chương 8

606 49 7
                                    

Trong chuyện tình cảm, nếu cứ mãi so đo tính toán ai thiệt ai hơn thì vĩnh viễn không thể có một cuộc tình hạnh phúc. Bởi vì vốn dĩ, tình yêu không có công bằng.

Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày phát hành album của tôi. Đích thân chủ tịch đã đến công ti, còn muốn gặp riêng tôi. Ban đầu đã nghĩ là không có chuyện gì to lớn đâu, chỉ là kéo dài thêm hợp đồng, hoặc là cùng thương lượng vấn đề lợi nhuận, bởi vì bản hợp đồng cũ có một số điều mâu thuẫn. Nhưng mà những sự việc diễn ra lại không giống như tôi tính toán.

Ngồi đối diện nhau trong văn phòng, chủ tịch Kim nhìn tôi một lúc lâu. Đúng là ban đầu có nói về một vài vấn đề xảy ra với ban nhạc tôi, nhưng sau đó, chuyện lại rẽ sang một hướng khác.

''Nhẫn này, phiền cậu trả lại cho Biện Bạch Hiền giúp tôi, tôi không liên lạc được với cậu ấy.''

Câu nói làm tôi giật mình đến ngây ra, lại nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay người đối diện, trong lòng không tránh khỏi một cơn khó chịu. Chiếc nhẫn này làm sao tôi có thể

không nhận ra chứ? Nó chính là vật đính ước giữa tôi và Bạch Hiền, là thứ mà em luôn mang theo bên mình. Nắm chặt nhẫn trong lòng bàn tay, tôi cảm giác khóe mắt của mình bắt đầu nóng lên. Đã lựa chọn quên đi chuyện cũ, đã lựa chọn tin tưởng, đã muốn cùng nhau làm lại từ đầu, vậy mà...

Vậy mà... Bạch Hiền vẫn ở đằng sau lưng tôi lén lút hẹn hò với chủ tịch Kim sao?

Tôi không tin, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để cất tiếng hỏi lại.

''Chiếc nhẫn này sao lại ở chỗ ngài?''

''Là Bạch Hiền để quên ở chỗ tôi vào thứ sáu tuần trước.''

Nghe đến đây, trong lòng tôi bỗng dưng như có lửa đốt. Em lén lút hẹn hò thì thôi, còn tháo cả nhẫn thề ra luôn sao? Để chứng minh em và tôi không còn quan hệ, hay chiếc nhẫn chính là vật ràng buộc những cuộc vui của em?

Tôi cắn răng, vẫn cố gắng bình tĩnh. Bàn tay đặt trên đùi hết nắm chặt lại thả ra, hận không thể một tay bóp nát chiếc nhẫn.

''Ngài và cậu ấy hẹn hò?''

Cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa, tôi cứ hỏi những gì tôi muốn thôi.

''Hỏi nhiều vậy làm gì? Cậu là ca sĩ, là nhóm trưởng của một ban nhạc, chỉ cần lo tốt việc của mình thôi.''

Chủ tịch Kim tất nhiên sẽ không trả lời, mà tôi cũng biết chắc điều ấy. Câu hỏi của tôi chỉ với mục đích thông báo cho lão biết rằng tôi và Bạch Hiền vẫn đang ràng buộc nhau.

''Hết chuyện rồi thì ra ngoài đi.''

Chính là như thế, cảm giác cực kì oán giận, nhưng lại không có chỗ chút giận. Chiếc nhẫn vẫn ở trong lòng bàn tay tôi, nóng bừng. Ở trong thang máy, tôi liên tục suy nghĩ về những sự kiện xảy ra vào tối thứ sáu tuần trước. Hôm ấy, Bạch Hiền nói với tôi em đến quán cà phê làm việc, nhưng khi tôi tới thì quản lí lại nói cả ngày em không đến làm. Khi tôi tìm thấy em là ở trong công viên, em ở dưới gốc cây sồi lớn trong tâm trạng hoảng loạn, cả tối hôm đó tự ngược đãi mình. Cũng cùng ngày hôm ấy, em gặp chủ tịch Kim, để quên nhẫn ở chỗ ông ta. Không biết bằng cách nào, nhưng sự việc em tháo nhẫn khiến tôi cực kì tức giận. Thế rồi, mọi uất ức trong lòng bùng nổ cả ngày hôm đó.

CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ