Chương 9

631 63 9
                                    

Tựa như đứng ở hai đầu thế giới, em chênh vênh, anh không thấu hiểu. Muốn tiến đến gần, nhưng lại cứ dần xa cách. Em muốn quay đầu, nhưng hình như đã không còn cơ hội...

Những cơn đau rồi cũng trở nên quen thuộc. Tôi thức dậy, nhìn những vết thương trên cơ thể lại cảm thấy chẳng đau đớn chút nào. Nếu như đang hạnh phúc, đột nhiên một ngày phải cảm nhận đau khổ, có thế mới có thể thấu hiểu được toàn vẹn của nỗi đau. Nhưng tôi đây đã bị đau khổ đeo bám trong một khoảng thời gian dài, đến nỗi bây giờ dù có đau như thế hay đau hơn nữa thì vẫn vậy thôi. Đồng hồ trong phòng đã chỉ ba giờ chiều, có lẽ Xán Liệt đã tới công ti rồi. Trưa hôm nay trở về, chẳng biết lão Kim đã nói gì mà anh lại nổi giận đến thế. Tôi nghĩ lại, cảm thấy Xán Liệt nóng giận cũng không sai.

Anh nói đúng, tôi đến gặp lão Kim, cùng lão ăn uống, còn cùng hẹn hò cả tối hôm đó. Chỉ là...anh không biết được

ngày hôm ấy tôi đã phải chịu đựng những gì. Có cảm giác chúng tôi ngày một cách xa rồi, cả tâm hồn và thể xác đều diễn biến như vậy.

Nếu như trước đây, Xán Liệt còn có thể bình tĩnh hỏi tôi lí do là gì, nhưng hiện tại, anh thậm chí chẳng xem lời xin lỗi của tôi có tác dụng. Cũng đúng thôi. Chuyện gì một lần đều có thể tha thứ, nhưng nếu lặp đi lặp lại lần hai, lần ba, rồi lần bốn, sẽ chẳng ai rộng lượng đến mức tha thứ một sai lầm đã phạm phải quá nhiều cả.

Tôi bắt đầu phát chán chính bản thân mình. Thực ra, cảm giác này đã xuất hiện rất lâu rồi, chỉ là hiện tại nó được đẩy lên cao hơn, đến mức tôi chẳng dám soi gương, chẳng dám đối diện với chính mình, cảm thấy rất rất sợ.

Trời vẫn lạnh nhưng mà đã có nắng. Bên ngoài cửa sổ, nắng mảnh mai như những sợi chỉ luồn vào trong phòng, vắt ngang qua không gian như cố gắng xua tan đi sự lạnh lẽo. Giống như tôi, nỗ lực để quay đầu nhưng mãi chẳng có một điểm hi vọng. Tia nắng kia cũng thế, cố gắng thế nào cũng chẳng xua tan được cái lạnh cuối đông đâu.

Tôi mở điện thoại xem tin tức. Hóa ra chiều nay Xán Liệt có buổi họp báo, hình như là để quảng bá cho một chương trình thực tế vừa quay xong. Ảnh của anh ngập tràn hết các mặt tin tức. Trong những bức ảnh của fansite hay là nhà báo chụp, Xán Liệt đều cười rất tươi. Tôi nhìn vào, lập tức ngây ra một chút.

Khi không đối diện với tôi, anh sẽ cười hạnh phúc như vậy sao?

Tôi nhìn nụ cười ấy, đẹp đến lóa mắt. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cũng là sự ấm áp căng tràn trong nụ cười của Xán Liệt khiến tôi siêu lòng.

Nhưng mà hiện tại, có lẽ nụ cười ấy chẳng thể thuộc về duy nhất mình tôi.

Trong buổi họp báo, anh đã được yêu cầu hát bài hát chủ đề của album mới phát hành. Tôi tò mò bấm vào video ghi lại, không biết nội dung bài hát là gì. Tôi vẫn nhớ, tất cả những tâm sự không thể nói ra, Xán Liệt thường mang vào âm nhạc. Âm nhạc của anh chính là tâm hồn của anh, thế nên mỗi giai điệu thường rất thu hút được người nghe, bởi có lẽ họ cũng cảm nhận được phần nào tâm tình trong đó. Giữa người viết nhạc và người nghe nhạc phải có đồng cảm, nếu không tạo được sự kết nối này, thứ âm nhạc mà bạn viết ra sẽ lập tức trở nên nhạt nhòa.

CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ