Chương 16

453 38 10
                                    

Chương 16:

"Anh có được mục tiêu của đời mình, chính là biến những mơ ước của em thành hiện thực. Để thực hiện được, anh phải trở mình, phải vươn cao, phải có trong tay thật nhiều thứ. Nhưng đến khi anh có được thành công, thì những tham vọng kia lại như nuốt dần tình yêu của đôi mình."

Ngẫm lại, thì ra thời gian đã cướp đi của chúng tôi rất nhiều thứ. Bạch Hiền từng nói với tôi, trong quá khứ, em mong muốn khi lớn lên trở thành một người sống cùng với công lý, nhưng khi lớn lên, chính em lại phản bội nguyện ước của bản thân mình.

Thật ra, mỗi người chúng ta đều giống như một quyển vở. Khi sinh ra, quyển vở chưa hề có vết tích của nét mực, rồi thời gian dần dần trôi, sự đời cầm bút, vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy trắng, cuối cùng, bất kể ai cũng phải mang trong mình dấu ấn của cuộc sống đầy thăng trầm. Có lẽ đây là quy luật. Tâm hồn của con người không thể vĩnh viễn trong trắng, không thể vĩnh viễn thanh sạch như thuở khai sinh.

Tôi và Bạch Hiền cũng như vậy. Bởi vì chúng tôi cố gắng theo đuổi mong muốn giàu sang, cho nên hiện thực liền ném chúng tôi vào thế giới tiền tài nhưng đầy thị phi. Dù sao thì...

Dù sao thì mọi thứ cũng đi qua cả rồi. Cùng nắm tay nhau bước đi, bỏ lại sau lưng hết thảy hoa tàn mộng ảnh. Cảm tạ trời đất vì vẫn cho tôi và em ở bên nhau.

Dĩ vãng, cứ như vậy ngủ quên đi...

___

Cơm tối xong xuôi, tôi ôm Bạch Hiền nằm dài trên ghế sofa, cùng xem mấy bộ phim tình cảm lãng mạn. Đồ ăn vặt đều bầy kín xung quanh. Bạch Hiền vẫn giống như ngày xưa, thích xem phim, thích ăn vặt, thích cùng tôi âu yếm. Em vẫn thế, vẫn là tâm hồn lãng mạn của hồi mới yêu.

"Em bảo, tháng sau mình trở lại Busan đi. Đột nhiên em muốn về ấy để gặp lại đôi vợ chồng kia, đợt trước rời đi, em còn chưa kịp nói lời cảm ơn."

Bạch Hiền gối đầu lên ngực tôi xem phim. Trong phim có quay một phân cảnh ở Busan, có lẽ nó gợi em nhớ đến những ngày sống ở đó.

"Tháng sau anh đưa em đi."

Tôi vươn tay âu yếm xoa đầu em, lại thuận theo cảm xúc hôn lên tóc em, hít cho căng phổi hương dầu gội thơm dịu còn vương trên từng sợi tóc mảnh.

Cảm thấy cuộc sống như hiện giờ rất tốt. Tôi có thể dùng số tiền từng kiếm được khi còn là ca sĩ để nuôi em, rồi cả mở một nhà hàng, thu nhập tất nhiên cũng đủ cho chúng tôi sống. Chỉ cần nghĩ tháng ngày sau này có thể an yên sống cùng nhau không cần lo nghĩ quá nhiều, trong lòng tôi đã cực kì thỏa mãn. Còn em, em cũng hạnh phúc có đúng không?

"Khụ..!"

Bạch Hiền đang nằm yên trong vòng tay tôi đột nhiên run người ho khẽ một tiếng. Vốn dĩ nếu chỉ là một tiếng ho, tôi sẽ không bận tâm quá nhiều, đứng dậy đi lấy thuốc ho cho em là được. Nhưng một tiếng ho dừng, lại một tiếng ho khác đến, rồi thêm tiếng ho khác, cứ như thế, Bạch Hiền đột nhiên ho đến tím tái mặt mũi. Tôi vội vã đỡ em ngồi dậy, dùng tay xoa xoa lồng ngực giúp em, hi vọng em sẽ đỡ cảm thấy khó chịu. Nhưng khi trận ho dứt, tôi lại thấy hai bên thái dương của em đổ mồ hôi ướt đẫm.

CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ