Chương 19

454 32 12
                                    

Chương 19

Nắng cuối hạ dường như bớt gay gắt hơn. Buổi sáng trời rất trong mát, chỉ có lúc trưa, mặt trời lên đỉnh đầu mới cảm nhận được cái nóng mà thôi. 

Bởi vì bác sĩ nói Bạch Hiền không được vận động mạnh, nhất là đi bộ vì dễ gây mất sức, cho nên tôi đành để em ngồi trên xe lăn rồi đẩy đi dạo khắp khuôn viên bệnh viện. Gần nửa tháng ở trong phòng bệnh, em hẳn rất khó chịu đi. Ngày nào cũng trông ra bên ngoài nhìn mọi người tấp nập đi lại, còn bản thân chỉ có thể ngồi lì trên giường. Thế là bởi vì mong muốn của em nên tôi hỏi các bác sĩ xem có thể bỏ ống thở ra được không, dù sao thì không phải lúc nào em cũng khó thở. 

"Này, nếu cảm thấy tức ngực liền nói với anh ngay nhé!"

Tôi vừa đưa Bạch Hiền đi vừa nhẹ giọng căn dặn em. Bên cạnh xe lăn là một bình oxi, phòng nếu trường hợp em đột ngột có hiện tượng khó thở thì tôi sẽ tiếp oxi cho em. 

Hai bên đường đi trồng rất nhiều hoa. Mặc dù chưa đến mùa thu nhưng một vài khóm cúc vàng đã nở rộ, xác định khi vào mùa, khuôn viên bệnh viện sẽ tràn ngập hương cúc cho xem. Lúc chúng tôi đi ngang qua khu B liền bắt gặp một đứa nhỏ tầm bảy, tám tuổi ngồi trên ghế đá, hai mắt tròn xoe đã đậm lệ tự bao giờ. Có vẻ nhóc đang cố gắng khiến cây chong chóng màu cầu vồng trên tay quay trở lại nhưng bất lực.

"Bé con, có muốn anh giúp gì không?"

Bạch Hiền ra hiệu tôi đẩy xe về phía ghế đá. 

"Chong chóng không quay được sao?"

Đứa nhỏ gật gật đầu.

"Để anh giúp."

Bạch Hiền nói rồi chìa bàn tay về phía nhóc con. Có vẻ trẻ con rất tin tưởng em đi. Lần nào đi cùng nhau, Bạch Hiền cũng dễ lấy lòng bọn trẻ, ít nhất là hơn tôi. 

Quan sát thấy hai cánh chong chóng bị mắc vào nhau, Bạch Hiền khéo léo lấy móng tay gỡ ra, xác định chong chóng có thể quay tít trở lại rồi. 

"Em thử đi."

Đứa trẻ nghe xong liền cúi xuống, phồng má thổi một hơi. Qủa nhiên cánh chong chóng gặp gió bắt đầu xoay một vòng, bảy màu rực rỡ hòa vào nhau trông hệt như cây kẹo ngọt. 

"Ảm...m..ơn."

Chính là bởi vì không thể nói chuyện nên đứa bé không thể nhờ ai giúp đỡ. Đến khi gặp được Bạch Hiền, nó liền cảm thấy như gặp được một ân nhân. 

Bé con làm kí hiệu cảm ơn vì nghĩ lời mình nói ra chúng tôi sẽ không hiểu. Thật ra Bạch Hiền của tôi với trái tim bao dung, em có thể hiểu được tất cả ân ý trong cử chỉ của nhóc con. 

"Anh.đang.bị.ốm.sao?"

Bé con nhìn thấy đôi môi kém sắc của Bạch Hiền, rất nhanh liền đứng thẳng dậy nắm lấy tay em, dùng ngón trỏ viết viết từng chữ một. 

"Anh.thật.tốt.bụng.mẹ.em.nói.người.tốt.sẽ.mau.khỏi.ốm."

Câu nói ngây thơ của đứa trẻ làm Bạch Hiền bật cười. Tôi nhìn thấy khóe mắt cong cong của em, lại nhìn nụ cười của em trở nên mong manh dưới tia nắng đầu ngày. Em chính là một bảo vật trân quý mà tôi quyết dùng cả đời này để bảo vệ.

CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ