Nhớ bật nhạc để nghe nha, mình có để link nhạc ngay trên đầu chương nè, bấm vô là phát thôi. Nghe thêm nhạc cho có cảm xúc ^^
_____Ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại liền quên hết tất cả. Sống một cuộc sống mới với một trái tim khỏe mạnh...
Biện Bạch Hiền, em nhất định phải sống thực tốt...
____
Mùa thu ở Seoul đặc biệt đẹp. Những cây phong ở bên đường bắt đầu ngả màu lá, nhuộm vàng cả một góc trời xanh biếc. Từ vị trí ngồi của mình, qua ô cửa sổ nhỏ, tôi có thể dễ dàng nhìn xuống khu phố Garosugil với hai hàng cây phong lá đỏ. Ở mùa này, giới trẻ đặc biệt thích nhâm nhi cà phê trong những quán cà phê ấm cúng, thưởng thức cái lạnh se se của thu Hàn Quốc, nghe mùi cà phê thơm lừng quyện vào không khí.
Trưa nay trên đường đến quán ăn, tôi vô tình trông thấy một đôi trẻ đang thưởng thức cà phê cùng nhau rất lãng mạn. Đúng là mùa yêu nên ra đường hay dừng chân, ai cũng có đôi có cặp cả. Cảm thấy việc mình chọn mở thêm một tầng để bán cà phê cũng không tệ. Mặc dù không rõ tại sao tôi lại sở hữu một quán ăn sang trọng nằm ở vị trí đắc địa tại quận Gangnam nhưng tôi vẫn chấp nhận làm ông chủ theo như lời Kim Chung Nhân nói. Nhớ lại một năm trước, lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi không thể nhớ được gì, không biết tên mình, không biết mình đến từ đâu, lí do gì lại ở trong viện, sức khỏe còn đặc biệt yếu. Người đầu tiên tôi gặp là Kim Chung Nhân. Đừng hỏi tôi vì sao lại biết tên anh ta, là anh tự giới thiệu, nói anh với tôi là bằng hữu thân thiết. Thời điểm đó, tôi như người đuối nước bắt được phao cứu sinh. Chung Nhân là người duy nhất biết được kí ức của tôi, cũng là người duy nhất kể cho tôi nghe về quá khứ của mình. Chúng tôi giữ mối quan hệ tốt đến tận bây giờ. Tất nhiên, trong lòng tôi, Chung Nhân chỉ là bằng hữu tốt, không có hơn. Thực ra mà nói, tôi luôn biết tình cảm đặc biệt của anh dành cho tôi, nhưng chẳng biết làm sao, tôi lại không dám nhận tình cảm ấy.
Một phần là vì chiếc nhẫn này ư?
Tôi ngắm nghía chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón áp út, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao khi tỉnh dậy nó đã ở vị trí này, vừa khít ngón tay tôi. Thật ra tôi sẽ không để tâm quá nhiều nếu như tất cả những gì Chung Nhân nói với tôi đều là thật. Có vài lần, tôi nằm mơ thấy một bóng người rất lạ. Những giấc mơ lặp đi lặp lại cùng một người, một cặp nhẫn, một bản tình ca, ngày này qua ngày khác...Phải mất gần một tháng tôi luôn tỉnh dậy trong tình trạng hai bên thái dương đẫm mồ hôi. Một năm rồi kể từ ngày phẫu thuật thành công. Lần nào đi khám sức khỏe định kì, bác sĩ cũng cho kết quả sức khỏe cực kì tốt, hệ tim mạch hoạt động bình thường, tinh thần ổn định, không có dấu hiệu của trầm cảm. Tôi đã từng nghĩ nguyên nhân mình mê sảng thường xuyên là do thể trạng tâm lí bất ổn, nhưng kì thực tôi chẳng có vấn đề gì về tâm lí cả. Vậy nên những giấc mơ kia chỉ có thể đến từ kí ức của tôi mà thôi.
Đã từng hỏi Kim Chung Nhân về việc mình có hay không một mối tình nào đó trong quá khứ, nhưng anh luôn nói rằng tôi chưa từng yêu ai cả. Tin được không? Chuyện vô lí chính là chiếc nhẫn và giấc mơ của tôi. Ban đầu còn cho là mình tưởng tượng ban ngày, sau đó ban đêm liền mơ phải, nhưng ngay cả giai điệu trong giấc mơ cũng thực quen tai đi. Những bài hát trong băng có sẵn của quán ăn xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong mơ của tôi, người hát chơi guitar, đứng trong bóng tối hát. Không thấy mặt, không biết tên, chỉ có bóng dáng cao ráo, lừng lững mà cô độc. Rất muốn vươn tay chạm đến, cất tiếng hỏi anh là ai, anh từ đâu đến, muốn nhìn mặt người đó, muốn cho người đó chút cảm giác ấm áp...nhưng kì thực, tôi chưa bao giờ làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - LOVE ME, SUCK ME, LICK ME, SPANK ME (Ngược/SE)
FanfictionĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! ''Tiếng đàn vẫn liên tục rót vào vành tai. Mọi người xung quanh đều tán thưởng, chỉ có một mình tôi là cảm thấy không vừa tai thôi sao? Chưa từng nghĩ có một...