Buổi tối ăn cơm cậu và anh không nói một lời nào, yên lặng dùng bữa chỉ có tiếng va chạm của bát đũa. Ăn cơm xong cậu không cùng anh xem TV như thường ngày, hai người tách ra tựa như không quen nhau mà chỉ sống chung một căn nhà thôi việc anh người ấy làm, anh xem TV dưới lầu thì cậu vào phòng ngủ đọc sách. Nhưng có điều cả hai đều không chú tâm vào việc mình làm, trên TV đang chiếu cái gì TaeHyung cũng không để vào mắt còn JungKook nói cậu đọc sách nhưng quyển sách cậu cũng cầm ngược.
Đây là lần đầu hai người cãi nhau làm cho TaeHyung cả JungKook đều khó chịu. Thật sự thì cậu không hiểu lý do vì sao anh không cho cậu ra nước ngoài, không phải chỉ hai tuần thôi sao chứ có phải hai năm đâu chứ, anh thật ra có hiểu cậu không vậy.
Còn bên TaeHyung đang rất không vui vì hôm nay cậu không cùng anh xem TV và không đút hoa quả cho anh ăn, còn nữa từ lúc chiều đến nay đều lạnh lùng với anh xem anh như không khí. Hừ, nói đến càng giận, đáng lẽ cậu cũng nên bàn bạc với anh trước khi quyết định chứ!
Nhìn đồng hồ treo trên tường bây giờ đã chỉ đến 10h báo cho anh phải đi ngủ rồi, TaeHyung đứng dậy tắt TV rồi lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ làm anh càng bối rối không biết nên vào hay không, nhưng quyết tâm được một lúc TaeHyung cũng mở cách cửa một cách gian nan. Nhưng điều anh thấy may mắn là phòng đã tối cũng như là cậu đã ngủ, đến trước tủ quần áo lấy ra quần áo ngủ rồi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm tim cậu cũng coi là bình ổn đôi chút, vừa nãy anh đứng ngoài cửa cậu cũng biết nên mới vội tắt đèn nằm xuống giường đắp chăn. Vài phút sau TaeHyung đi ra nhẹ nhàng nằm lên giường như sợ người kia tỉnh lại nhưng thực chất JungKook cũng chưa ngủ, hôm nay cả hai không ôm nhau cùng ngủ mà tách xa nhau đến đủ chỗ cho một người vào ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh TaeHyung đã không còn trên giường chắc anh đã đi làm, nghĩ cũng tốt không thì cậu không biết phải đối mặt anh như thế nào nữa. JungKook xuống giường sửa xoạn xong rồi xuống lầu ăn sáng qua loa lên trường, hôm nay cậu không chăm chỉ nghe giảng như thường ngày làm JiMin kinh ngạc hỏi " Hôm nay sao vậy ? Ốm hả sao mà trông chán nản vậy ?"
"Không, chỉ là sảy ra chút chuyện trong nhà thôi" Giọng cậu năm phần chán nản năm phần buồn bã nói.
"Cãi nhau với chồng ?" JiMin mò hỏi.
"Ừm..."
"Sao lại cãi nhau?" JiMin mở to mắt nhìn cậu, JungKook tính tình không cho là xấu TaeHyung lại không phải là người thích gây chuyện, không lẽ TaeHyung có tiểu tam bên ngoài tìm JungKook gây chuyện? Nhưng điều đó sao có thể sảy ra khi hai người kết hôn chưa được một tháng!
"Cậu biết cuộc thi thiết kế bên Anh không ? Mà ngày hôm qua là ngày cuối cùng đăng ký mà thầy dạy thiết kế bảo tớ tham gia nên cũng đồng ý"
"Có liên quan chuyện cậu và chồng cậu cãi nhau?"
"Có, anh ấy không cho tớ tham gia còn không nói lý do làm mình và anh ấy chiến tranh lạnh bắt đầu, mà đây là cơ hội tốt để mình có thể thể hiện tài năng và cho bố mẹ mình biết mình không phải người con vô dụng"
"Cậu cũng nên bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện với chồng cậu lần nữa xem, chắc có lý do nào đó TaeHyung không thể nói thẳng cho cậu biết được, có câu "Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường" mà " JiMin nhẹ nhàng khuyên nhủ bạn tốt.
"Được rồi, mình sẽ thử nói chuyện với anh ấy lần nữa. Thế hôm qua gặp bạn trai cũ như nào rồi?"
"Anh ấy giải thích với mình rồi, lý do anh ấy ra nước ngoài quá vội nên mới nói chia tay mình còn nói nếu anh ấy không chia tay mình thì sợ mình sẽ buồn khi yêu xa, với lại anh ấy quá bận không thể lúc nào cũng dành thời gian cho tớ được. Vậy chia tay là tốt nhất khi thành đạt sẽ về tìm mình rồi kết hôn với mình, bắt đầu của hai người, còn nói nếu mình có kết hôn thì sẽ cướp người, có bạn gái sẽ cho biến mất bạn trai thì đánh chết. Nhưng kết luận của anh ấy là mình sẽ không kết giao với ai vì mình đang chờ anh ấy, thì cũng đúng mà mình đang chờ anh ấy thật, hóa ra mình cũng không quên được anh ấy " Nói xong JiMin nở nụ cười hạnh phúc.
"Thật bá đạo cũng ngọt ngào nha, thế mà trước kia ai lúc nào cũng mè nheo nói với mình nếu hắn ta trở về Park JiMin ta đây sẽ đánh chết không thì không mang họ Park"
"JungKook...." JiMin nhỏ giọng kêu làm JungKook không nhịn được nở nụ cười nói "Được rồi không trêu cậu nữa, đồ con mèo mặt mỏng"
"Hừ, ta mà là đồ con mèo mặt mỏng thì ngươi sẽ là đồ con thỏ mặt mỏng" JiMin dùng giọng mẹ kế nói làm cho cả hai người lại phá lên cười.
"Được rồi, tý bạn trai mình đến đón tiện thể lai cậu về nhà"
"Thật mong nhìn được bạn trai của Park thiếu gia nha"
Không bao lâu khi hai người đứng trước cổng trường thì thấy một chiếc xe BMW màu đen dừng trước mặt , người cậu không ngờ đến còn là bạn trai bạn thân cậu đó là anh hai chồng cậu - Kim HoSeok .
"JungKook?!"
"Anh cả?!"
"Hai người quen nhau ?" JiMin lên tiếng hỏi
"Đây là bạn thân em hay nói?"
"Đây là bạn trai cậu vừa kể?"
Hai người cùng lên tiếng làm cho JiMin không biết trả lời làm sao đành gật đầu một cái.
"Trái đất đúng thật tròn" HoSeok lên tiếng làm JungKook phản bác " Anh cả, trái đất vốn tròn mà đừng bảo anh chưa học địa lý''
"Được rồi, mời hai người lên xe'' HoSeok mở cửa xe cúi người dùng động tác kính mời.
Ngồi xe cả ba người nói chuyện rất vui vẻ, cũng vì thế cậu biết được một chuyện là thứ bảy ngày cậu xuất phát là ngày sinh nhật của TaeHyung thể nào anh lại không cho cậu đi, thôi thì không đi nữa vậy chưa chắc thi sẽ thắng, mà cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi còn cần gì nổi tiếng ở trường nữa, thắng cũng không bằng tình cảm cậu và anh. Quyết định xong về đến nhà cậu gọi điện thoại cho thầy tìm đại một lý do không thể đi, khi được thầy chấp nhận cậu còn nghe được bao nhiêu là sự tiếc nuối trong câu nói của thầy nhưng đối với cậu không quan trọng bằng người chồng đang giận dỗi của mình.
++++++++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
《VKook 》Cưới Trước Yêu Sau
FanficAuthor : JEIKY Nhân vật chính : KIM TAEHYUNG & JEON JUNGKOOK. Cặp đôi phụ: JUNGKOOK HOSEOK & PARK JIMIN Thể loại: Hiện đại, bình thảm ấm áp, sủng, tiền hôn hậu ái, bá đạo cưng vợ công x ôn nhu thụ ,H, HE, Boy×Boy. Tình trạng: Đang tiếp diễn S...