C60. Máy bay

994 50 4
                                    

Hôm nay là ngày cậu phải rời vùng đất quê hương đến nơi khác, tuy có hơi buồn nhưng cũng không sao, cậu rời xa nơi này nhưng cậu muốn quay trở lại với sự thành công của chính mình.

Tại sân bay nơi nơi đều là biển người, đi đi lại lại vào vào ra ra. Có người mang nhớ thương luyến tiếc mà rời đi, có người mang nụ cười vui mừng tràn ngập hạnh phúc trở về gặp lại người thân. Cậu chính là người mang loại thứ nhất phải rời đi nhưng lại có người không cho cậu rời đi a.

" TaeHyung, em phải đi rồi anh buông em ra được không? " JungKook bối rối nói. Cha mẹ thì đã ra ngoài rồi, họ sau khi tạm biệt cậu xong là luyến tiếc ra ngoài sợ trễ chuyến bay của cậu. Lúc đi Kim SeokJin định kéo TaeHyung ra nhưng vì anh bảo có lời muốn nói với cậu nên mới để anh ở lại, nhưng giờ lại thành giống như cuộc sinh ly tử biệt sống chết không buông tay cậu ra.

"Nắm tay lấn cuối mà em cũng không cho sao?" Thấy cậu càng giãy mạnh tay muốn bỏ ra thì anh càng nhanh tay hơn nắm chặt.

"Có đi mỗi ba tháng có phải là đi mãi đâu mà anh lo, em cũng biết anh mỗi năm phải sang Mỹ công tác nhưng từ khi lấy em anh lại chuyển cho Jong Suk. Nếu không sai năm này anh vẫn chưa cử Jong Suk đi vậy thì anh có thể sang mà" JungKook nói, trong lòng mong anh được dịu lại mà buông tay ra cho cậu đi.

"Nhưng đi cũng chẳng được ba tháng, không bằng anh mua bằng bên đấy cho em được không? " Càng nói TaeHyung càng xúc động như đứa trẻ không biết bơi mà nắm chắc tay cậu hơn.

Thở dài một hơi cậu bất đắc dĩ nói "Em không phải bảo rồi sao? Em muốn dùng chính thực lực của mình mà lấy được bằng. Em cũng không phải không có chân tay mà đến sự nghiệp của mình mà làm không được không ra dáng một nam nhân a, như vậy nếu bị người ta nói sẽ ra sao đây? Nói đến câu cuối cậu lại rất nghiêm túc.

"Nhưng..."

"Nếu anh mà kéo dài thời gian làm em lỡ chuyến bay thì đừng mong em nhìn mặt anh nữa huống chỉ anh cũng đã đồng ý cho em đi rồi, em cũng nói ba tháng thì ba tháng, cũng sẽ gọi điện thoại về cho anh nếu không thì một cuộc gọi cũng đừng mong" Nhẹ nhàng càng làm anh không nghe vậy chỉ có nghiêm túc bắp ép mới được, hiệu quả rất chi là tốt. Khi TaeHyung nghe thấy vậy lập tức buông tay cậu ra, trong mắt lo lắng sợ hãi thực sự đều biểu hiện.

Lại gần ôm anh " Ba tháng thôi em sẽ nhanh trở lại, lúc đó chúng ta lại có thêm thành viên mới. Gia đình lúc đó sẽ rất hạnh phúc nên anh hãy ngoan ngoãn ở lại chiếu cố cho mình thật tốt, đừng để lúc em về lại thấy anh trên người gầy còn tụt cần nữa biết chưa? Giảm bao nhiêu cân thì bằng đấy số ngày không được ngủ với em" Nói xong lại hôn anh một cái vào môi.

TaeHyung tuy biết mình dù có làm lỡ chuyến bay hay là gì cậu cũng sẽ không bỏ qua quyết định này, vẫn là chờ đợi vậy" Được, anh sẽ chiếu cố mình thật tốt. Anh nhất định sẽ sang tìm em, còn em cũng không được ốm biết chưa? Không anh rất lo lắng không yên mà mất ngủ đó. Nhà trọ em thuê nếu gặp rắc rối gì thì nói với anh, anh sẽ cho người sang sửa chữa, tiền thiếu gọi về cho anh để gửi thêm vào tài khoản mới của em" Kéo tay cậu xoa lên chiếc nhẫn cưới của cậu và anh, tuy không cam lòng cho cậu đi nhưng cũng chẳng có cách khác.

《VKook 》Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ