Chap 6

116 5 2
                                    

Cảm giác như ai đó đang chạm vào cơ thể mình, hàng mi cong vút đang khép kín bỗng run nhẹ. Thanh Trúc nheo mắt rồi khó nhọc ngồi dậy, cố phớt lờ cảm giác đau nhức dữ dội bên dưới.

“Ngủ thêm đi, chẳng ai bắt cô dậy giờ này đâu”

Hắn với chiếc khăn quấn ngang thân dưới, ngồi phía mép giường và đang băng bó vết thương ở đùi do cây phi tiêu đêm qua để lại cho cô. Khuôn mặt hơi nghiêng phảng phất vẻ trầm ngâm, lạnh lùng nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay đang mơn trớn trên làn da mình. Tia sáng le lói cố xuyên qua màn sương dày đặc hắt vào cơ thể hắn khiến nó thêm huyền ảo và hoàn mỹ như bức tượng của một vị thần Hi lạp, ánh mắt cô dừng lại vết thương nhỏ nhưng sâu hoắm trên bả vai săn chắc, điểm trừ nho nhỏ cho một tổng thể hoàn hảo.

“Sao không băng lại?”

“Có qua có lại”

“Hừ, lắm chuyện”

Thanh Trúc nói rồi chống tay cố ngồi lên lần nữa, chầm chậm nhích về phía hắn. Vài phút sau, bả vai hắn cũng xuất hiện từng vòng băng trắng toát hệt như đùi cô, nhìn cũng hợp nhau lắm chứ. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, để cả hai nhẹ nhàng ngã ra giường. Cô tỏ vẻ ngái ngủ, mắt lim dim tựa đầu vào ngực hắn. Thỉnh thoảng lại dùng răng day day hai đầu nhũ màu chocolate, hắn đan tay vào mái tóc mềm rồi vuốt dọc xuống tấm lưng mịn màng chẳng khác gì một mảnh lụa tơ tằm cao cấp

“Đi chơi không?” hắn cắn nhẹ vành tai cô

“Đi đâu?” cô hơi rụt người vì cảm giác nhột nhạt

“Bắc kinh” hắn phe phẩy trên tay một thứ gì đó, có vẻ như là thư mời

“Không rảnh”

“Cô đúng là chẳng thật thà gì cả”

Chuyến bay D8888 Sài Gòn – Bắc Kinh.

Khu vực V.I.P

“Xin hỏi quý khách có cần dùng thêm nước không ạ?”

“Cho tôi cam ép”

“Vâng, còn vị này thì sao ạ?”

“Không cần, cảm ơn”

Nữ tiếp viên hàng không đã đi được vài bước mà vẫn thấy lòng mình hồi hộp không thể tả nổi, phải chăng vì hai hành khách hết sức đặc biệt ngồi ở hàng ghế đầu của của khoang hạng nhất. Một người mang nét đẹp thuần khiết, mong manh của thiên sứ, một người sở hữu nét đẹp lạnh lùng, quyến rũ của ác ma. Hai đường nét luôn âm thầm đối chọi nhau nhưng khi đặt cạnh lại toát lên cảm giác hợp nhất và đồng điệu, hoàn hảo đến không thực.

“Tôi muốn uống nước”

“Không phải khi nãy không muốn uống sao?”

“Đổi ý rồi”

“Anh bớt quái đảng đi Isaac à” cô đưa ly nước cam lên miệng hớp một ngụm

“Gọi tôi là Tuấn Tài ” hắn miết nhẹ tay lên đôi môi căng mọng của cô

Được thôi, vậy thì từ giờ gọi hắn là Tuấn Tài nhé.

Đuôi mắt Tuấn Tài hơi cong lên, hắn ghé sát khuôn mặt cô, áp môi mình lên cánh hoa mềm mại và ngọt ngào. Thanh Trúc hé miệng đẩy toàn bộ số nước trong miệng mình sang hắn, cái lưỡi nhỏ của cô cũng nghịch ngợm theo đó mà chui vào khoang miệng nóng bỏng. Hắn mút nhẹ lưỡi cô, vờn nó bằng cái lưỡi to khoẻ của mình. Từng hơi thở pha lẫn tiếng rên khe khẽ đầy thoả mãn vang lên giữa hai đôi môi, cô chủ động dứt ra khi bắt đầu thấy choáng váng. Nụ hôn của hắn không thể đùa được, có thể “mất mạng” như chơi.

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ