Chap 15

92 7 3
                                    

Làn hơi lạnh của một buối sớm mặt trời lên muộn chạm vào da thịt kéo Isaac  ra khỏi cơn mộng mị. Dù đã cố lờ đi nhưng cái đau ê ẩm của " anh em bé nhỏ" phía dưới khiến giấc ngủ đêm qua chập chờn và không hề thoải mái. Kì lạ thay, hắn không hề khó chịu.

Thức dậy sớm cũng không phải là quá tệ khi hắn được nhìn thấy khuôn mặt bình yên nghiêng nghiêng cạnh mình trong giấc nồng, nét đẹp của cô như được nhân lên gấp bội trong một sớm mai đầy sương, tinh khiết và nhẹ nhàng đến không tưởng. Và hắn biết đằng sau gương mặt của tạo vật với đôi cánh trắng kia là dòng máu của 1 tạo vật đối lập mang trên lưng đôi cánh đen. Cô nguy hiểm và thu hút , đáng sợ và quyến rũ. Kẻ nào đã từng đối diện cô sẽ hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác khi toàn thân bị bao phủ bởi những sợi tơ nhện mềm mại, mong manh nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát ra một khi đã cố tình vùng vẫy. Hắn hiểu cái quy luật ấy và hắn sẽ thả trôi tâm trí mình nhất là giờ đây mọi sự bám víu của hắn đã được chứng minh là vô ích.

...

Nói cách khác là sự đầu hàng vô điều kiện

...

"Ưm~"

Nhận ra sự trống vắng của hơi ấm quen thuộc, Thanh Trúc khẽ nheo mắt rồi nhích người sát vào lòng hắn, dụi nhẹ đầu mình vào khoảng ngực săn chắc

"Vẫn chưa sáng, ngủ thêm đi" hắn đưa tay nghịch mấy lọn tóc mềm dưới cằm mình

"Sao...dậy sớm thế" giọng cô lè nhè

"Quen rồi"

Thanh Trúc im lặng mất mấy giây rồi bất chợt ngước mặt lên nhìn hắn, chớp chớp mắt

"Đau à?"

" Em - có - ngủ - không - thì - bảo ?" hắn gằng giọng

"Nhưng tỉnh ngủ rồi"

Biết cô đang chọc điên mình nên hắn chỉ quay mặt đi không đáp trả, đúng như hắn đoán, ít phút sau cái đầu nhỏ kia không ngừng dụi vào ngực hắn và lúc lắc. Hắn quá rành về cái trò nũng nịu mà cô đang giở quẻ và lần này cũng như bao lần trước, hắn chấp nhận bước vào tròng.

"Còn đau không?" hắn hơi nhấc người chồm qua nhìn vết thương

"Không đau nhưng nhức lắm"

Hắn vòng tay ôm lấy tấm lưng trắng muốt kéo cô sát vào lòng, mặc cho bờ môi đào phá rối hai đầu nhũ nâu và làn da nơi cổ. Mùi hương ngọt ngào của cô khiến mí mắt hắn nặng trĩu, đôi mắt cũng dần khép lại.

"Tuấn Tài ...ngủ ngoan"

Khẽ thôi, và hắn mỉm cười.

...................

Vết thương của Thanh Trúc sau 1 tháng cũng đã hồi phục đáng kể, Gin mỗi tuần lại gọi điện thoại sang 1 lần để hỏi thăm về tình hình của cô và qua đó nhắc nhở lão Nguyễn quản gia bổ sung loại thực phẩm và thuốc thang gì hiệu quả nhất theo từng giai đoạn lành lặn. ChiPi cũng có gọi đến hỏi thăm 1 lần duy nhất và theo đúng khuôn mẫu kiệm lời. Nó không hỏi nhiều, chỉ vài vấn đề cơ bản mà nó thấy là cần thiết. Chỉ có điều sau khi biết vết thương kia sẽ để lại sẹo, ngay hôm sau dinh Bạch Hổ đã tá hoả vì nhận được 1 kiện hàng quái dị gồm 50 kg nghệ nguyên củ và một bao tải chứa đầy bưởi.

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ