Chap 18

64 4 13
                                    

Sâu trong con phố nhỏ khuất xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Một bóng người hiện ra dưới ánh đèn leo lét, dáng ngồi với tấm lưng oằn cong, những nếp nhăn cau có và hốc mắt trũng sâu khiến diện mạo kia thêm đáng sợ. Một bóng người khác quỳ sụp dưới nền đất lạnh ẩm, phần đầu cúi gục biểu hiện cho trạng thái nặng nề sau một thất bại to lớn.

Phú Hào sau một ngồi nghiến răng tức giận bỗng đứng phắt dậy, điên cuồng gạt đổ tất cả những đồ đạc xung quanh, gã gầm lên như thú hoang bị thương

"Khốn khiếppppp!!!!! Tại sao lại thất bại???"

Hy đang quỳ mọp dưới đất liền đứng dậy để ngăn cản gã thôi điên loạng, ngay lập tức hắn nhận được một cú đấm thẳng vào mặt rách cả khoé miệng khiến máu tuôn thành vệt dài

"Xin Cậu hai bình tĩnh, tôi xin chịu mọi hình phạt"

"Ngươi là thứ vô dụng, đã tính toán đến mức đó vẫn không thành công"

"Lần sau chúng sẽ không thoát được đâu ạ"

"Sao ngươi dám chắc được điều đó, lỡ mất cơ hội lần này thì không có lần sau nữa. Ta và ngươi sẽ nhanh chóng bị chúng đánh hơi ra"

"Tôi xin lấy cái mạng của mình ra đảm bảo" Hy nói bằng giọng quả quyết

"Chúng đã khiến cha ta và mang cả cơ ngơi gầy dựng của ông ấy dìm xuống biển. Ta thề không để cho chúng có thể nhởn nhơ sau mọi chuyện" gã đập mạnh tay xuống bàn, mắt long lên

"Tôi là thuộc hạ của Kim Ưng Hội, tôi thề sẽ dốc hết sức lực báo thù"

Hy quỳ xuống, cuối đầu và chống một tay xuống sàn.Tư thế của lòng trung thành tuyệt đối. Phú Hào nheo đôi mắt ngập thù hận nhìn lên vòm trời thẫm màu.

Phía đông...trời hừng sáng.

...

"..."

"Thế nhé, phiền cậu báo với giáo viên chủ nhiệm tớ nghỉ hôm nay"

"..."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ đi học lại thật đều đặn mà"

"..."

"Chiều nay sao Cát Tường ? Ừm có lẽ được"

"..."

"Okie, bai hai cậu"

Thanh Trúc tắt điện thoại, cô vừa nhờ Cát Tường và Phước Thịnh xin phép nghỉ phép hôm nay .Vừa đi học lại được một hôm mà cô lại nghỉ tiếp chẳng trách sao Noo-Mèo không thay phiên nhau càm ràm cả buổi sáng.

Như hắn nói hôm qua, hắn và cô sáng nay đã cùng về tổng hàng dinh của Hắc Long. Đến đón cả hai người chỉ có Jun và Troin. Phô trương vốn dĩ không phải là tính cách của hắn lẫn cô nên chẳng cần binh đoàn hộ tống rườm rà. Vừa bước xuống xe, hai hàng đàn em đã đợi sẵn và cúi chào nghiêm trang như một nghi thức quen thuộc.

Kể từ lúc cô có mặt ở đây, đàn em hắn cứ chốc chốc vài tên lại xông đến trước mặt cô chào rồi vội bỏ chạy, có đứa cứ thập thò núp ở xa xa nhìn theo đến quên đóng cả miệng. Lần trước đụng mặt với lão Phú Quý ở bến cảng, chúng chỉ được nhìn cô từ xa cộng thêm tình cảnh hỗn loạn cũng không cho phép chúng dòm ngó rồi lơ là. Nay được chứng kiến đại mỹ nhân thập toàn thập mỹ xuất hiện trong cái dinh thự chỉ toàn vũ khí và cả bè lũ con trai thế này chẳng khác gì đại hồng thuỷ giữa sa mạc. Nhanh chóng, cả bang Hắc Long từ bé đến lớn rơi vào tình trạng ngẩn ngơ. Không khí trong bang trước giờ nghiêm chỉnh bao nhiêu thì giờ nhốn nháo bấy nhiêu, cả đám thuộc hạ trước giờ im như thóc, suốt ngày chăm chỉ luyện tập nay lại tụm năm tụm bảy ngó nghiêng. Hoá ra dù là xã hội đen mặt mày bặm trợn nhưng chỉ cần nhìn thấy người đẹp thì cái bản chất dở hơi cũng lộ rõ.

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ