Chap 22

64 4 1
                                    

Bầu trời buổi trưa chói gắt đến mức các bóng người qua lại trên con phố bị thu nhỏ , tan chảy thành từng vệt chất lỏng sậm màu thấm vào khe rãnh của các viên đá lót vỉa hè. Nhưng chỉ một lúc sau, những đám mây xám xịt đã gom lại thành một quầng u tối đe doạ đổ mưa. Cơn gió thốc đến như một cái máy hút bụi khổng lồ cuốn bay bụi lẫn lá khô thành từng vòng xoáy nhỏ rồi bất ngờ ném tất cả vào miệng cống giờ trông như những hốc đen đáng sợ dọc hai bên đường.

Có lẽ đây là đặc trưng dễ nhận biết của cái mùa nắng mưa luôn thất thường như thế này nên những con người kia vẫn giữ bước chân bình thản, những vòng xe vẫn lăn đều, cứ thế nối đuôi nhau trải dọc theo con phố dài.

Không chút vội vã, gấp gáp.

Mà nếu từ một nơi xa đến bạn sẽ thấy kì lạ.

Từ phía bên kia của ngã tư đông đúc, chiếc xe hơi đen chậm chạp len lỏi giữa dòng chảy của phố xá rồi rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước một quán ăn nhỏ nổi tiếng khắp Sài Gòn với món thịt nướng được chế biến theo cách thức gia truyền.

Người tài xế với cặp kính đen và bộ vest đen vội vã xuống xe rồi vòng sang mở cửa xe phía sau. Bước xuống xe bây giờ là một đôi trai gái. Một người khoẻ khoắn và sành điệu trong bộ trang phục quần jeans, áo pull xanh coban đậm dài tay, người còn lại nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút với áo pull trắng, áo khoác len đỏ và quần jean sậm màu.

Vừa xuống khỏi xe, họ đã nhanh chóng bước vào quán. Không gian của quán khá hẹp nhưng được bố trí thích hợp nên vẫn tạo được cảm giác thoải mái. Họ đi nhanh đến một bàn trong góc, nơi có 1 đôi trai gái khác cũng toả sáng không kém đã ngồi đợi được một lúc. Kéo ghế và ngồi xoay lưng lại với cửa ra vào, họ bắt đầu trò chuyện và tươi cười với nhau một cách thân thiết. Nhân viên phục vụ bê hai cốc trà gừng ấm nóng đến cho hai vị khách vừa vào trong khi chờ đợi món thịt nướng đang chuẩn bị dọn lên. Anh nhân viên theo phép lịch sự bưng trà lên từ phía sau lưng khách rồi nhẹ nhàng rời khỏi để tránh làm cuộc trò chuyện của khách bị gián đoạn.

Nhìn từ phía sau dễ dàng nhìn thấy cánh tay của áo pull xanh luôn để vòng qua phần eo của chiếc áo len đỏ, mái tóc vàng của áo len đỏ thỉnh thoảng khi cười rũ lại tựa nhẹ vào vai của áo pull xanh. Cảm giác ngọt ngào và quấn quýt giữa họ thật sự khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ đến đố kị.

Và ít ỏi trong số đó có cả căm hận.

Chẳng biết từ bao giờ căm hận đã lẳng lặng ở bên kia tấm kính, bám chặt lấy từng hành động của họ từ phía sau ,dù là nhỏ nhặt nhất bằng đôi mắt vẩn đục đầy sát khí.

Cô gái mặc áo len đỏ chợt nhớ điều gì đó liền nói với những người ngồi cùng bàn với mình. Gương mặt hai người bạn lập tức lộ vẻ không yên tâm, dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng biểu cảm rõ ràng nhất có lẽ là trên gương mặt của người ngồi cạnh vì hành động khi áo len đỏ níu lấy phần tay áo dài xanh đậm và lắc nhẹ chẳng khác gì một kiểu năn nỉ, nũng nịu đáng yêu cả. Cuối cùng cũng không thể làm lơ dáng vẻ mè nheo ấy, áo pull xanh cũng phải thở dài bất lực đành gật đầu ý điều gì đó . Như sợ áo pull xanh sẽ nhanh chóng đổi ý, áo len đỏ liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn rồi đi ra phía cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, một trong hai người bạn vội gọi với theo dặn dò

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ