Chap 21

57 2 0
                                    

Trời vẫn còn chưa ửng hồng, hắn và cô đã thức dậy. Thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của người đang nằm trong lòng mình, thỉnh thoảng cô lại ngước lên để môi mình áp nhẹ vào má hắn nhưng từ đầu tới cuối, chỉ là sự im lặng.

Hai tâm trí đang theo đuổi hai luồn suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy cũng chỉ hướng về bức màn tối tăm của quá khứ đang dần được hé mở . Có một thoáng rất lặng, cả hắn và cô cùng sợ hãi khoảnh khắc sự thật bước đến, cho dù đó là thứ mà hắn và cô đang ráo riết tìm kiếm lâu nay nhưng trong cái suy nghĩ sẽ chẳng còn được nằm cạnh nhau bằng tất cả yên bình ít ỏi như thế này đủ khiến cánh tay đang ôm lấy vai cô và vòng tay quanh eo hắn chợt siết chặt hơn.

Cộp.

Có tiếng chạm nhẹ vào cửa phòng tiếp nối theo đó là âm thanh loẹt xoẹt của đế dép mềm cọ vào sàn gỗ đang xa dần. Không chút vội vàng, hắn rời khỏi giường, tiến ra mở cửa phòng. Đúng như cả hai đoán, một mảnh giấy nhỏ với từng nét chữ tròn tròn đính trên cánh cửa bằng cái băng dính hình con dơi được phát hoạ như một nhân vật hoạt hình khá ngộ nghĩnh.

“Đi rồi à?” cô nghiêng đầu hỏi

“Ừm” hắn gật đầu, ngồi xuống giường đưa mảnh giấy ra cùng đọc

[Tôi ngủ dậy rồi, nhà anh chẳng còn gì vui để phá nữa nên tôi về đây. Cám ơn bữa cơm tối, thảm lông, gối và cả cái chăn. Bie bie”

p/s 1 : tôi ghét cái cửa nhà, làm chi rắc rối để tôi chả bẻ khoá được nên giờ phải về bằng đường cửa sổ. Cả cái cổng cao tới dư thừa nữa, tôi leo rào qua không được thì tôi sẽ lấy xe tăng của Thanh Xà đích thân mang qua ủi nát nó.

p/s 2 : cái tranh ghép tôi để lại, coi như bù cho cái đống tranh cổ xấu òm mà tôi đã cắt vụn hôm qua. Khỏi cần cám ơn, tôi không nhận đâu.

p/s 3 : tôi đã rất vui.

Dòng cuối cùng, nét chữ có chút miễn cưỡng, ngập ngừng nhưng dễ dàng nhìn ra sự thành thật tuyệt đối. Cười nhẹ, cô gấp mảnh giấy nhỏ lại để cạnh đèn ngủ rồi cùng hắn xuống lầu, có vẻ hắn cũng khá nôn nóng nhìn thấy tác phẩm khó hiểu mà hắn chỉ kịp nhìn thấy một mảng dở dang.

Thứ ánh sáng xanh dịu của buổi ban mai chưa hoàn chỉnh hắt vào phòng khách từ cánh cửa sổ mở toang, cơn gió sớm trong vắt mang theo hơi sương đêm và cả mùi hoa cỏ trong khuôn viên quanh biệt thự cũng theo đó ùa vào se lạnh.

“Về bằng đường này thật sao?” Thanh Trúc bước gần tới cửa sổ

“Chắc đúng thế rồi, cả chiếc xe đạp còn để ở kia” hắn ôm lấy eo cô từ phía sau

“Còn bức tranh…là cái này à?”

Cô chỉ tay lên vật đang treo trên bức tường ngay sát chỗ họ đứng. Chính xác hơn đó là một bức tranh lớn được ghép từ hơn mười bức tranh nhỏ, mỗi bức tranh nhỏ lại được tạo bằng cả trăm mảnh ghép bé xíu xiu.

“Kì công nhỉ?” hắn vuốt nhẹ lên góc bức tranh

“Nhưng này là gì?” cô nhíu mày

Hắn cũng nheo mắt nhìn vào những mảng màu đậm nhạt với bố cục tương phản  trước mặt mình. Rõ ràng bức tranh đã được xử lí phóng lớn quá cỡ khiến tầm nhìn của đôi mắt ở khoảng cách gần như thế này không thể tóm gọn được những đường nét, vô tình khiến tổng thể trở thành một tác phẩm gần như trừu tượng.

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ