Chap 19

61 5 1
                                    

Những tia nắng trưa thôi gay gắt ,nhẹ chuyển mình sang nét dịu dàng cho một chiều man mát. Bên trong căn phòng nhiệt độ luôn ở mức 23, Isaac đang mải mê ngắm nhìn người đang cuộn tròn bên cạnh mình. Lúc trưa hắn hành cô đến lả đi như thế chả trách sao giờ vẫn còn ngủ rất say, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng với đôi môi luôn vểnh ra hờn dỗi, hắn chỉ muốn chộp lấy cắn cho nó đứt lìa ra thì thôi. Nhưng hắn cũng biết cách trì hoãn cái ham muốn đó để chuyển sang một việc khác mà theo hắn là mới lạ hơn. Hắn thong thả đưa tay vuốt dọc sóng mũi cô, đến chóp mũi bé xinh hắn bất ngờ bóp chặt khiến đôi mày liễu chau lại trong giấc ngủ. Như một phản xạ tự nhiên Thanh Trúc hơi hé môi để hít thở, hắn cười khoái trá rồi ghé sát, nhẹ nhàng đẩy lưỡi mình vào khoang miệng ngọt ngào và lùng sục, bằng mọi cách có thể để phá rối giấc ngủ của cô.

Thanh Trúc ngạt thở buông một tiếng rên nhẹ, khi âm thanh đó lọt vào tai hắn là khi hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với việc mình đang làm. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng cô cũng nheo mắt tỉnh dậy với gương mặt khó chịu, đưa tay đấm thùm thụp vào ngực hắn

"Ưuuu~"

"Chào cưng buổi chiều"

"hộc....đồ chết tiệt...hộc..hộc...phá tôi..."

"Cô ngủ say thật đấy...hay là giả vờ để tôi hôn lâu một chút?"

"Đừng có tưởng ai cũng như anh, đồ cuồng dâm!!!!"

Cô rít lên rồi giật cái chăn trùm kín mặt lạnh lùng quay lưng về phía hắn. Chẳng cần động não nhiều cũng biết là cô giận hắn rồi. Đây là lần thứ 2 cô giận dỗi đùng đùng như thế kể từ hôm hắn bảo cô và ChiPi khi ngủ môi đều vểnh ra trông rất đáng ghét.

"Này...sao thế?" hắn lay lay cái đống tròn tròn cạnh mình

"..."

"Giận à?" giọng có chút châm chọc

"..."

"Trẻ con mau giận ghê"

*Vẫn im lặng*

Hắn bắt đầu thấy nhột vì thái độ kì lạ kia, nếu là bình thường chắc chắn giờ hắn đã bầm dập màng nhĩ. Ngẫm nghĩ một hồi hắn cũng đành phất cờ thua thôi không đùa dai nữa, hắn nhích tới gần vịn vai cô cố xoay xoay về phía mình

"Giận dỗi cái gì cũng phải quay sang đây nói tôi một tiếng chứ"

BỐP!!!!

Nhanh như chớp, đầu hắn đập mạnh vào thành giường vì cú đẩy của cô, dù hay nũng nịu bằng bộ dạng thỏ non trong lòng hắn nhưng đừng quên với sức lực của 1 đứa con gái đang lớn cô lại có võ hơn người dư sức khiến hắn đo ván nếu không kịp phòng thủ.

Và hắn đo ván thật.

Thanh Trúc sau một hồi cáu gắt cố quấn mình vào chiếc chăn to mà không thấy ai động chạm gì cũng lò hai con mắt ra dòm ngó. Đập vào mắt cô là hắn đang nằm im ,hoàn toàn án binh bất động, không kêu la, rên rĩ.

"Này...." co chân đạp nhẹ vào đùi hắn

"..."

"Đừng có hòng lừa gạt được tôi" lườm một cái thật sắc

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ