Chap 4

124 6 11
                                    

Đại học Sài Gòn  – khoa kinh tế

RENGGGG….RENNGGGG

“Vậy bài học tạm ngưng ở đây, tiết tới chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp” hắn tắt màn hình trình chiếu

“Vângggg” đồng thanh

“Chào các bạn”

“Chào thầy”

Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn và cô vô tình giao nhau. Dù chỉ thoáng qua nhưng sợi dây vô hình ấy đã chứng minh quan hệ của cả hai không chỉ đơn giản là giữa những người xa lạ. Nó không đủ để họ hiểu đối phương nhưng đủ để họ biết đối phương đang nghĩ gì.

“Thanh Trúc này” Phước Thịnh gọi

“Hả…sao có chuyện gì?” cô hơi giật mình

“Đi ăn không? Lâu lâu mới có một hôm được về sớm”

“Không được rồi, tớ phải về, nhà có việc bận”

“Ừk, vậy tớ với Mèo đi thôi cũng được. Lần sau đi cùng nhé”

“Hứa đấy”

Cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở rồi lục đục kéo nhau chen chúc nơi cửa, cô vốn không thích cảnh xô đẩy nên ngồi nán lại, đợi mọi người ra hết rồi về cũng chẳng sao.

Vừa ra khỏi cổng trường cô đã loay hoay tìm chiếc taxi BMW trắng của mình, hình như cô quên báo với tài xế tóc đỏ mình sẽ ra sớm hơn mọi ngày. Cô đứng dưới bóng cây rồi lục túi tìm điện thoại.

Một chiếc xe tốc hành lớn từ đâu chạy ào đến thắng gấp trước mặt cậu, Thanh Trúc theo quán tính lùi lại vài bước. Đám côn đồ nhảy xuống xe rồi nhanh chóng vây lấy cô. Không lẽ thân thế cô đã bị lộ? Mặt mũi đám người này rất bặm trợn hung hăng, lại không có dấu hiệu gì đặc trưng để biết chúng thuộc bang phái nào. Đoạn đường này lại rất vắng vẻ, thật xui xẻo.

“Mày xinh hơn trong ảnh nhiều đấy nhóc”

“Tụi bây là ai?”

“Giờ không có thời gian giới thiệu đâu, xông lên bắt nó đi”

Cô vứt túi xách của mình sang một bên cho đỡ vướng víu rồi lao vào đạp cho mỗi thằng một phát vào bụng té bò ra đất, chúng bất ngờ vì trông cô dễ thương mà lại khoẻ như thế. Từng đường cước hiểm hóc nhắm thẳng vào đầu khiến 1 tên lăn lộn rên rĩ. Bỗng một lực ôm siết lấy cô từ phía sau, chiếc khăn có mùi ngai ngái đặc trưng của thuốc mê xộc vào mũi. Thanh Trúc cố giãy giụa, chống cự nhưng rồi tay chân lại mềm nhũn ra, những gương mặt bặm trợn xung quanh mình cũng nhoè dần, nhoè dần. Đám người ấy nhanh chóng lôi cô lên xe. Trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe hoàn toàn mất dạng mà không hay biết rằng, phía bên kia đường, trên ghế đá nơi gốc cây to, có 1 người với chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp vẫn nhìn theo.

“Tách”

Đưa tay đón lấy tấm ảnh vừa in ra từ máy chụp hình Fujifilm, nó nghiêng đầu nhìn tấm ảnh nhỏ rồi lại ngước nhìn tán lá xanh trên cao đang rung mình theo cơn gió, môi khẽ mấp máy

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ