Chap 10

83 4 11
                                    

ChiPi lững thững đẩy cánh cổng nặng trịch bước vào khuôn viên của ngôi biệt thự rộng lớn, không khí của buổi sớm mai khiến khung cảnh nơi đây thêm phần tĩnh lặng. Nó tra chìa khoá vào ổ, tiếng lạch cạch của  kim loại cọ vào nhau vang lên xua đi phần nào sự im lặng xung quanh. Bước chân nó dọc theo dãy dài hàng lang được lót đá cẩm thạch bóng loáng, căn nhà này ngoài nó và hai người cận vệ thân thuộc ra thì hiếm khi xuất hiện người thứ 4, dường như nó cũng quen với sự vẳng vẻ và trống trải nơi này.

Nhưng với một ngày hơi đặc biệt như ngày hôm nay thì lại khác.

“Bà!!!”

Nó chạy ào đến ôm lấy người phụ nữ đứng tuổi đang loay hoay với cái bếp, lâu lắm rồi nó mới được ôm bà như thế

“ Yến, con làm ta giật mình đấy” bà xoay người lại cốc nhẹ lên trán nó.

Người phụ nữ này luôn được mọi người trong giới gọi bằng cái tên hết sức tôn kính: Tử tước phu nhân. Bao nhiêu năm trôi qua bà vẫn là 1 tay thiện xạ hàng đầu trong giới sát thủ. Đối với kẻ khác bà có thể lạnh lùng và tàn nhẫn còn với ChiPi, bà luôn là một người bà hiền dịu và tận tâm, tuy có lúc bà rất nghiêm khắc nhưng kể từ khi đón nó từ trại cô nhi Orion đến nay, chưa bao giờ nó cảm thấy trơ trọi cả. Bà không những là 1 người thân mà còn là nơi mà nó luôn có thể tìm được cảm giác gia đình, nơi nó có thể nương tựa.

“Sao hôm nay bà lại đến đây?”

“Hôm nay là sinh nhật cháu ta, tất nhiên là ta phải làm gì đó rồi”

Nó nhón chân nhìn vào nồi canh cua còn toả khói, tự dưng thấy lòng ấm áp quá

“Cám ơn bà”

“Phải ăn nhiều vào nhé, dạo này con ốm đi nhiều đấy”

“Bây giờ mình dây là mốt mà bà”

“Gớm khổ con bé này, chỉ toàn da với xương mà xinh nỗi gì”

Nó kéo ghế ngồi xuống, phía đối diện Tử tước cũng đặt nồi canh nóng hổi lên bàn, bà vừa múc canh cho nó vừa nhìn hộp quà đỏ bên cạnh.

“Quà sinh nhật của con sao?”

“Dạ”

“Bà đoán nhé, không phải là Cát Tường và Phước Thịnh đúng không?”

“Không phải đâu bà”

“Vậy…bà không đoán nữa vì bà biết là ai rồi”

“Bà có ghét họ không?”

“Không, bà cũng yêu họ như bà yêu cháu vậy”

“Họ cũng yêu nhau, bà ạ”

“Nhưng họ yêu nhau khác với cách bà yêu cháu”

“Thế… mẹ và ba của cháu có yêu nhau như thế không?”

“Có Yến à, ba và mẹ của con rất yêu nhau”

“Nhưng ba và mẹ của con không thể bên nhau”

“Vì ông trời đã không dành cho họ 1 lời chúc phúc”

Bà xoa đầu nó thật nhẹ, nó thường hỏi bà câu này và bà cũng luôn trả lời nó như thế. Nó buồn nhưng nó không oán hận thượng đế trên cao .

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ