Chap 17

62 4 4
                                    

King koong. King koong~

Tiếng chuông vang lên như cắt đứt chuỗi âm thanh khi những hạt mưa đập vào ô kính, Isaac rời khỏi bàn sofa và tiến về cánh cửa. Lúc tay nắm cửa được xoay ra cũng là lúc cái nhíu mày tỏ ý không hài lòng xuất hiện trên gương mặt hắn.

Thanh Trúc đứng đó với bộ dạng ướt sũng, mái tóc vàng mái hồng đẫm nước dính sát vào gương mặt trắng bệch, đôi môi cũng mang sắc tái. Nổi bật trên tổng thể nhợt nhạt ấy là đôi mắt với ánh nhìn lạ lẫm khi cô lướt nhanh qua hắn. Hắn theo phản xạ liếc nhanh khung cảnh bên ngoài vẫn trong màn mưa rồi đóng sập cửa.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Hắn hỏi và đi đến chỗ cô, Thanh Trúc đang ngồi lặng thing trên sofa, những hạt nước không ngừng rơi xuống, đọng thành từng vũng dần loang lổ trên sàn gỗ bóng loáng.

"Phú Hào..." cô lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt

"...còn sống?" hắn nhướn mày

"Anh biết????"

Cô bất ngờ quay ngoắt sang nhìn hắn, cái nhìn trực diện và xoáy sâu, nếu người đứng đây không phải là hắn ắt hẳn sẽ phải dùng đến từ "khiếp sợ".

Hắn không vội trả lời câu hỏi ấy, hắn đi vào phòng và mang ra một chiếc khăn lông trắng muốt rồi thong thả ngồi xuống lau mái tóc ướt và rối. Chỉ tới khi nhận được cái nhìn chăm chăm như sắp ăn tươi nuốt sống, hắn mới chậm rãi nhếch môi bắt đầu những từ ngữ đầu tiên để giải đáp thắc mắc của cô

"Phải, ChiPi đã nói cho tôi biết sau khi tôi suýt bị một chiếc xe nghiền nát trong bãi đỗ tầng hầm của công ty"

-----flash back-----------

Hắn tắt laptop, ngả đầu ra phần dựa lưng của chiếc ghế bọc da cao cấp, bàn tay xoa nhẹ thái dương để mỏi mệt dịu đi sau 1 ngày vật lộn cùng mớ công việc chất chồng. Với tay bấm nút điều khiển để tắt những thiết bị điện trong phòng, hắn khép cửa ra về. Tuy khó tin nhưng là sự thật, đôi khi hắn thèm được như những nhân viên bình thường của công ty, hàng ngày đi làm đúng giờ , hoàn thành phần việc của mình sau đó tới giờ thì ra về. Người ta vẫn nghĩ ngồi vào chức vị cao càng sung sướng chỉ có việc đếm tiền và tiêu tiền, sự thật hoàn toàn ngược lại. Những kẻ tưởng chừng an nhàn ấy luôn phải ngồi vào bàn làm việc khi nắng chưa đủ ấm và chỉ được phép rời khỏi bàn làm việc khi đường phố đã lên đèn.

Hắn bước vào thang máy, ấn nút chọn tầng hầm rồi tháo lỏng caravat cho dễ thở. Jun ấm úng mãi suốt cả buổi chiều mới dám xin hắn về sớm một chút, lý do là gì thì đã lỡ miệng nói với hắn từ lúc sáng. Hắn không cấm cản chuyện riêng tư của đàn em mình vả lại Hương Giang cũng chẳng phải là phần tử bất an khiến hắn phải dè chừng hay bận tâm. Nếu thật sự cậu ta bất ổn thì người ra tay "triệt" đầu tiên cũng không tới lượt hắn.

Rời khỏi thang máy cũng là lúc hắn nghe tiếng mưa vang vọng. Hắn vừa đi vòng qua những chiếc xe đang đậu rải rác trong bãi vừa mở điện thoại đọc tin nhắn mới. Thú thật là hắn cảm thấy không hài lòng khi nghĩ về việc cô sẽ ở bên cạnh ai đó không phải hắn, đi với ai đó không phải hắn và nói chuyện với ai đó không phải hắn nhưng chỉ cần là Noo-Mèo , chắc chắn họ sẽ không để nguy hiểm chạm vào cô.

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ