Chap 7

89 5 18
                                    

“Hàng về rồi sao? Cô bảo Miu kiểm tra xem chất lượng thế nào”

“…”

“Tốt, nhập hết toàn bộ vào kho số 8”

“…”

“Cứ để đó, khi tôi về sẽ định giá”

“…”

“Tôi sẽ toàn thây trở về, nói với Hương Giang đừng có ở đó làm loạn lên nữa”

“…”

Thanh Trúc đang ngồi tựa vào đống gối, vừa trả lời điện thoại vừa liếc nhìn bàn tay đang choàng qua eo mình khẽ cử động, có vẻ như Isaac sắp tỉnh dậy.

“Có thể hôm nay tôi về, không cần ra đón”

Cô cúp máy ném điện thoại sang một góc giường. Bàn tay thon thả luồn vào mái tóc đen huyền rồi trượt xuống từng góc cạnh của gương mặt nam tính, cô dừng lại một chút trên bờ môi mỏng để hắn cắn nhẹ ngón tay mình.

“Làm gì mà dậy sớm thế?”

“Ngắm anh”

“Thế nào? Tôi có quyến rũ không?”

“Chỉ thấy nhức mắt”

“Quá khen”

Isaac nở một nụ cười đểu giả, kéo cô nằm lên người mình rồi ngấu ngiến bờ môi hồng căng mọng. Bàn tay không ngừng xoa nắn hai bầu ngực cùng đầu nhũ nhỏ đã sưng đỏ vì đêm qua cắn mút quá nhiều.

“Cô không dùng ma tuý chứ?”

“Anh buôn vũ khí vậy có bao giờ tự lấy súng bắn vào đầu mình không?”

“Tôi không thiểu năng”

“Cũng như tôi buôn thuốc phiện không có nghĩa là sẽ dùng nó”

“Thế lí do gì mà tôi lại nghiện cô nhỉ?”

“Khi nào tôi trả lời được điều tôi đang tự hỏi mình, tôi sẽ nói cho anh biết”

“Là gì?”

“Vì sao tôi nghiện anh”

“Có nên hoạt động tí không nhỉ?”

“Đừng có ham. Muốn giết tôi thì tìm cách khác đi”

“Okie, chuẩn bị ra sân bay thôi”

Suốt thời gian lơ lửng giữa bầu trời, hắn chỉ chăm chú với cái laptop còn cô ngả đầu vào vai hắn lim dim. Sau đêm thác loạn có chút mệt mỏi cũng không phải là chuyện lạ. Từ một phía nào đó, các cô tiếp viên vẫn không thể bắt ánh mắt mình thôi hướng về họ, sự cuốn hút luôn bao trùm lên hai con người đó thật sự đáng sợ.

Bảng thông báo vừa đưa tin chuyến bay hạ cánh an toàn, vài phút sau đã thấy hắn và cô xuất hiện ở lối ra. Isaac vốn không thích quá khoa trương nên lần này chỉ để Jun, Troin và hai đàn em phụ trách lái xe ra đón. Họ làm thủ tục nhận hành lí rồi nhanh chóng rời khỏi, nét mặt ai cũng giữ nguyên trạng thái bình thường nhưng dáng vẻ lại gấp rút đến bất ổn.

“Hai cậu về trước đi. Tôi đưa người này về”

“Vâng, Anh Cả đi đường cẩn thận”

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ