Chap 23

50 3 2
                                    

Nắng trong vắt. Mây bềnh bồng. Gió nhẹ tênh và hơi sương đẫm mùi hoa cỏ.

Nếu là mọi ngày, thì khung cảnh quen thuộc mà Isaac và Thanh Trúc thường cùng nhau đón sớm mai sẽ là ở trong một căn phòng rộng, trên chiếc giường lớn trắng muốt, tế nhị hơn là với duy nhất tấm chăn dày che ngang ngực và cô luôn nằm gọn trong vòng tay hắn, cả hai sẽ cùng nhau ngắm mọi chuyển động của vạn vật qua ô cửa kính khổng lồ. Nhưng hôm nay thì khác, rất khác là khác.

Hắn và cô hiện giờ không ở trong căn phòng ngủ rộng lớn mà đang ở giữa một khuôn viên hội đủ hoa-cây-trái, không cùng nằm trên chiếc giường trắng muốt mà là Thanh Trúc đang gối đầu lên đùi hắn,trên một một tấm bạt xanh kẻ carô trải giữa thảm cỏ xanh mướt và cả hai dĩ nhiên vô cùng đầy đủ áo quần. Trên tấm bạt bày những hộp thức ăn nhẹ được bày biện đủ màu sắc. Chính xác là cả hai người đang tận hưởng một bữa sáng ngoài trời đậm hơi hướng thiên nhiên.

Thanh Trúc tỏ vẻ vẫn còn đang ngái ngủ, cô liên tục đưa tay dụi mắt khi tia sáng hiền lành của Mặt trời đầu ngày xuyên qua tán lá chiếu vào gương mặt trắng hồng, thỉnh thoảng lại mè nheo đòi hắn đút cho mình món gì đây, miệng nhai nhóp nhép nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt. Isaac ngồi duỗi chân trên tấm bạt, một tay chống làm điểm tựa, một tay luân phiên vừa nựng nịu gương mặt phụng phịu của người đang nằm trên chân mình, vừa chăm chỉ đút bữa sáng vào cái môi vài phút vểnh lên đòi hỏi.

“Tài….bánh mì”

“…”

“Tài…cho cả mứt nho vào nữa”

“…”

“Tài…đổi ý rồi, mứt dâu đi”

“…”

“Tài…mứt dâu hôm nay ngửi không thơm, tôi muốn mứt táo”

“…”

“Tài…tự nhiên tôi thèm vị bơ hơn”

“…”

“Aisss~ sao anh làm lâu vậy hả, không ăn bánh mì nữa. Tôi uống sữa”

Isaac nén một lúc cả tiếng thở hắt lẫn tiếng phì cười để chúng trôi tuột theo chiều dọc thanh quản rồi bỏ lát bánh mì vừa phết bơ được một nửa xuống, để nó nằm chồng lên ba đồng đội đã bị phết ba loại mứt khác nhau. Hắn bê cái bình thuỷ tinh đựng đầy sữa tươi lên chuẩn bị rót sữa ra cốc thì lập tức nhận được cái trừng mắt khét lẹt của cô. Hắn cười, lẳng lặng bỏ cái cốc xuống rời đưa bình lên miệng hớp một ngụm sữa, từ từ cúi người thấp dần đến khi chạm vào bờ môi mềm. Như chờ đợi quá lâu, cô lập tức hé miệng đón dòng sữa thơm ngọt đang chạm vào môi mình và cũng không quên tham lam kéo lấy cái lưỡi to dẻo sang vòm miệng mình hưởng thụ. Hắn khẽ dứt ra, cười nham hiểm

“Tôi nhớ mình không được yêu cầu phục vụ thêm món này”

“Vậy thì: Tài…tôi muốn môi và cả lưỡi anh nữa” cô nói một cách hết sức nghiêm túc trong khi lưỡi thè ra liếm vệt sữa đọng nơi khoé môi

“Có ai nói bây giờ nhìn em trong rất gian không hả?”

“Vẫn không vượt qua được anh đâu, đừng lo”

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ