Chap 25

46 3 2
                                    

Dòng họ Phạm từ lâu đã nổi tiếng khắp Sài Gòn về thế lực cũng như gia sản, không đứng ra xưng hùm tranh bá nhưng ai cũng ngấm ngầm thừa nhận Phạm gia chính là dòng họ uy quyền nhất của thế giới ngầm. Phạm lão gia có duy nhất một người con trai là Phạm Tấn Tài chỉ vừa 18 tuổi nhưng về tài sức đã vượt trội hơn người, đây cũng chính là điều khiến ông hãnh diện và yên tâm về trọng trách gánh vác cơ ngơi gia đình khi nay mai tuổi già.

Phạm Tấn Tài từ bé đã nhận ra sự quan trọng của mình, không ngừng luyện võ, tập kiếm, bắn súng thêm phần tính cách có phần hung hăng, chẳng mấy chốc đã trở thành anh cả tiếng tăm lẫy lừng từ khi học tiểu học đến tận trung học. Rồi một ngày kia nhận được tin tức chẳng mấy tốt lành vì vị trí của mình đang bị lung lay bởi một thằng nhãi ranh họ Lê vừa chuyển đến không lâu. Bản tính bốc đồng của tuổi trẻ nỗi dậy, Tấn Tài máu nóng đang bốc lên ngùn ngụt quyết tâm phải lôi thằng nhãi ranh đó dần cho nó một trận thừa sống thiếu chết mới hả dạ.

“Long Thành…Thành à, tỉnh dậy mau lên” một người giọng hốt hoảng đang ra sức lay người bên cạnh mình dậy

“Có chuyện gì thế, tớ mệt quá” Long Thành vò vò mái tóc ngắn tũn của mình, gương mặt nhăn nhó

“Tấn Tài đại ca đang đi tìm cậu đấy, mau trốn đi. Anh ta mà ra tay thì cậu chết chắc đấy”

“Tớ chả quen ai tên Tấn Tài gì gì đó cả, anh ta tìm tớ làm quái gì chứ” chất giọng vẫn nhừa nhựa vì buồn ngủ

“Cậu nhớ lần trước cậu giúp tớ đánh cái thằng bắt nạt tớ trong căn tin một trận không? Thằng ấy là đàn em đắc lực của anh Tấn Tài đấy, cả trường này ai cũng sợ anh ấy nên nể nang nó, không dám chống lại mấy trò hống hách đó. Cậu hôm đó vừa chuyển đến đây không biết nên đã đánh nó tơi bời, tớ biết ơn cậu lắm nhưng lần này đúng thật là làm cậu gặp họa rồi”

“Vô lý, là đại ca thì phải biết làm gương cho đàn em chứ, loại gì mà lại để  đàn em ức hiếp học sinh khác. Tớ chưa đánh cho nó tàn phế là may mắn lắm rồi. Còn cái tên Tấn Tài kia có gì to tát mà cậu phải anh này anh nọ, chỉ biết dựa vào sức mạnh áp đảo người khác thì tớ không phục”

“Hóa ra mày là Lê Long Thành à? khá dũng cảm nhỉ?”

Long Thành cùng cậu bạn bên cạnh nhìn ra cửa lớp, một tên con trai cao to lực lưỡng đang đứng dựa vào cánh cửa nhìn chòng chọc vào hai người. Nhìn bộ dạng co rúm sợ hãi của người bên cạnh, Long Thành biết đó chính là Phạm Tấn Tài

“Là tôi, thì sao?”

Tấn Tài khá bất ngờ vì thái độ của cậu, nếu là người thường sau khi to mồm ắt hẳn bây giờ phải như mèo nhúng nước ra sức nịnh nọt hắn, còn cậu vẫn đứng đó, nét cứng cỏi vẫn hiện lên trong phong thái bình thản. Hắn cảm thấy khá thú vị với tên nhóc này

“Lên sân thượng” Tấn Tài nhếch mép rồi quay lưng đi

“Long Thành à, cậu tính làm gì thế” người bên cạnh hoảng hốt khi nhìn thấy Long Thành thu dọn sách vở rồi cuối xuống buộc chặt dây giày lại

“may mắn cho anh ta là anh ta đúng ngay vào loại người mà tôi ghét nhất!!!!”

Nói rồi ít giây sau, bóng ao trắng của Long Thành biến mất ngay ngoài cửa.

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ