Chap 14

85 5 2
                                    

Sau chuỗi thời gian nhốn nháo và ồn ào, ngôi biệt thự trắng giờ đây đã lấy lại được sự yên tĩnh vốn có. Những khuôn mặt đã vơi bớt lo lắng khi nhìn thấy cái dáng của Gin bước ra với vẻ nhẹ nhõm.

“Cô chủ sao rồi?” Hương Giang lập tức chạy đến

“Cô ta chỉ bị mất máu, vết thương trên vai thì tránh tất cả những cử động mạnh để không làm ảnh thưởng đến mũi khâu, đây là toa thuốc, tôi đã ghi rõ cô chỉ cần nhìn theo hướng dẫn, chú ý đến khẩu phần ăn uống để bồi bổ sức khoẻ nữa nhé”

“Vâng, cám ơn bác sĩ”

“Gọi tôi Gin được rồi, tôi không quen ‘’bị’’ gọi là bác sĩ”

“ Xong việc rồi phải không? Thế thì đi về, tôi buồn ngủ quá” ChiPi nằm vật vờ trên cái sofa vẫy vẫy Gin

“Cô không ngồi ngay ngắn được à?”

Gin lầm bầm chau mày rồi đi tới sofa, nó vặt vẹo thêm một lúc mới chịu đứng dậy đưa tay xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình

“Mà khoan về ngủ đã, đi kiếm gì ăn trước”

Nó nói rồi túm áo Cát Tường và Phước Thịnh phóng ra cửa, Gin lắc đầu tự thu dọn đồ đạc của mình, như chợt nhớ điều gì đấy anh quay sang nói với Hương Giang

“Mọi người hạn chế tiếng ồn nhé, cô ta vừa phẫu thuật xong nên cần nghỉ ngơi nhưng….” Gin ngừng 1 chút nhìn sang Isaac

Hắn vẫn ngồi lặng im và đôi mắt không rời khỏi cánh cửa màu trắng trước mặt, chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt trầm ngâm. Phải chăng những cảm xúc hỗn loạn đang bị lý trí kềm nén sâu trận trong đáy mắt lạnh lùng.

“…tôi nghĩ anh nên vào đó”

“Tại sao?”


Từng bước chân thật khẽ kéo khoảng cách ngày một gần hơn, hắn lặng người thêm chút nữa để nhìn người đang mê man trên chiếc giường trắng. Vết băng trên bờ vai gầy đập vào mắt hắn 1 cách nhức nhối, có gì đó vô cùng khó chịu.

Isaac ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt nhẹ đôi mày hơi nhíu lại và mất thêm một khoảng thời gian để ngắm khuôn mặt đối diện mình. Hắn đang từng chút một lắng nghe tiếng lòng mình, nó đang bất ổn. Từ khi nào nó đã không còn nghe theo lý trí, luôn xáo động và lệch khỏi vị trí cân bằng mà hắn đã luôn mặc định từ lâu.


“…Vì suốt thời gian ấy, cái tên duy nhất mà tôi nghe được chính là ‘Tuấn Tài ’ ”


Câu trả lời của Gin trước lúc rời đi vẫn đang bủa vây lấy tâm trí hắn, lần đầu tiên một con người cao ngạo và lạnh lùng biết mùi vị của cái gọi là hoang mang…

“Tu...Tuấn~”

Tiếng kêu rất khẽ khiến hắn như bừng tỉnh, Thanh Trúc đang nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên những tia sáng thật lạ.

“Hừ!!!!”

Khác với suy nghĩ hắn sẽ vội vã ôm chầm lấy cô hay làm hành động gì đó cũng mùi mẫn tương tự nhưng bây giờ đây hắn thật sự đang xoay lưng lại với cô, gương mặt cũng biểu lộ sự cáu giận. Phải, hắn đang tức giận vì cô bị thương và hắn càng tức giận hơn khi không thể khống chế được cảm xúc của mình khi đối mặt với cô. Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn tấm lưng hững hờ ,cô gắng gượng ngồi dậy và khó nhọc nhích người đến gần hắn

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ