Chap 5

116 5 14
                                    

" Cô chủ mới v..."

Lời chào quen thuộc của lão Nguyễn quản gia hôm nay không được trôi chảy như mọi ngày vì sự xuất hiện của một người không thân thiết nhưng chẳng hề xa lạ. Và quan trọng hơn hết là cô chủ nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay người ấy.

"Xin lỗi, nhưng chuyện này là..." quản gia có vẻ hơi lúng túng

"Cô ấy hơi mệt, tôi có thể đưa cô ấy vào nhà chứ?"

"Vâng, mời anh đi lối này"

Hắn bế cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, căn phòng này vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi thứ đều phủ một màu trắng đến nhức mắt. Thanh Trúc vì chịu ướt quá lâu và bị ai kia liên tục "hành hạ" nên bây giờ gần như mê man, hắn sờ vào vầng trán đang nóng lên của cô. Sốt rồi.

"Phiền ông thay đồ cho cô ấy"

"Vâng"

Hắn nhìn cô lần nữa rồi đứng lên, khi bước ngang qua quản gia Nguyễn, hắn có thể thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt phúc hậu của ông. Nói rồi mà, hắn không phải loại thừa nước đục quăng lưới. Cái gì cần làm cũng làm hết rồi, bây giờ chỉ còn xem con mèo nhỏ của hắn có thể hư hỏng đến mức nào thôi.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

Lão Nguyễn vừa lẩm bẩm vừa kéo chăn đắp cho cô sau khi bảo 1 cô hầu gái đến và thay xong quần áo khác cho cô, ông nhẹ bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Có tiếng ai đó vang vọng trong vô thức

"T... Tu... Tuấn... Tài"

...

Nói về con người tên Tuấn Tài thì hiện giờ hắn đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc riêng ở Hắc Long bang lắng nghe vài tin vặt vẵnh, nhàm chán trong ngày. Kể ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ quanh quẩn vài vụ xích mích đấu đá của mấy bang khác. Đến ngay cả chuyện xem ra là nổi bật nhất cũng chẳng ra làm sao. Hắn chán ngán đứng lên đi lại phía bàn làm việc lật vài trang sổ sách liếc sơ qua. Phía bên sofa, giọng Jun vẫn đều đều.

"Những gì còn ở hiện trường không thấy gì đặc biệt, nhưng có 1 thứ rất lạ"

"Là gì?" hắn hỏi bằng chất giọng không chút hứng thú

"1 chiếc lông vũ đen"

Những trang sách chợt ngưng chuyển động trong vài giây. Vì hắn đang ở trạng thái đứng nghiêng so với tầm nhìn của Jun nên anh không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng ấy, chỉ thấy hốc mắt hắn đột nhiên chìm vào khoảng tối. Đáng sợ

... Đó là màu của đôi cánh ấy ư?

Hắn vứt mớ sổ sách xuống bàn rồi khoác chiếc áo vest đắt tiền vắt trên sofa đi thẳng ra cửa.

"Anh Cả, anh đi đâu đấy?" Jun gọi với theo

"Về nhà"

Tất nhiên đó là một ngôi nhà khác, một ngôi nhà đúng nghĩa chứ không phải thuộc dạng lâu đài đồ sộ như Tổng hành dinh của Hắc Long. Thỉnh thoảng, khi ngán ngẩm sự xô bồ và phức tạp của dân xã hội đen, hẳn lại tìm về nơi này.

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ