Chap 8

103 5 28
                                    

Đại học Sài Gòn

“Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn bạc về cách để có thế nắm vững tình hình thị trường. Mọi người hãy mở sách trang 257”

Như lịch xếp của thời khoá biểu, hôm nay khoa Kinh tế sẽ có 1 tiết học đầy mong đợi với giảng viên đặc biệt là ông chủ trẻ của tập đoàn Lion  – Phạm Lưu Tuấn Tài . Hắn đứng trên bục giảng với vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng, chất giọng âm trầm nam tính vang lên trong phòng học rộng lớn.

“Các bạn hãy đọc 5 câu hỏi phía cuối bài, trả lời vào giấy và tôi sẽ thu một vài bài vào hết tiết nhé”

“Vâng”

Mọi người chăm chú đọc từng câu hỏi, rồi ghi chép thật cẩn thận câu trả lời. Phòng học im phăng phắc không một tiếng chuyện trò, đến mức có thể nghe âm thanh ngòi bút lướt trên giấy sột soạt. Hắn đi quanh một vòng các dãy bàn rồi quay về ngồi ở bàn giáo viên.

Rrr~rrr

“Hình như điện thoại cô rung đấy Thanh Trúc ” Phước Thịnh thì thào

“Ừm, đúng rồi”

Thanh Trúc len lét đặt xuống ngăn bàn, ngón tay thon dài nhanh nhẹn mở tin nhắn mới

//Cưng ơi//

Cô ngước nhìn lên bàn giáo viên và bắt gặp thầy Phạm của mình đang cười mỉm, cô lừ mắt rồi bấm tin trả lời

//Không quen//

//Có cần lạnh nhạt thế không?//

//Trường hợp này thì vô cùng cần thiết//

//Cô làm tôi thất vọng quá, những đêm mặn nồng của chúng ta cô vứt đi đâu rồi?//

//Tôi để chung với mấy tấn Heroin trong kho của Bạch Hổ, muốn thì vào đó mà tìm//

//Tan học, tôi đợi cô trong xe//

//Tổng giám đốc danh tiếng muốn đưa thường dân như tôi về sao? Quý hoá thật//

//Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi Gil Lê xem tôi có thể mượn tạm cô chiều nay không?//

//Anh nghĩ cô ấy sẽ trả lời như thế nào?//

//Gil Lê sẽ nói tôi là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian này và khuyên cô hãy lao vào//

//Đám đàn em của Hắc Long sẽ ra sao khi biết chúng nó đang phục vụ một ông chủ mắc bệnh hoang tưởng?//

//Đùa thế đủ rồi, làm bài đi. Tôi sẽ thu bài cô đầu tiên//

“Yaa Thanh Trúc , cậu làm bài nhanh đi, sắp hết giờ rồi” Cát Tường khều vai cô khẽ nhắc

“Tớ làm liền đây”

Isaac đứng lên vỗ tay ra hiệu

“Giờ làm bài hết rồi, tôi sẽ gọi tên một số bạn mang bài lên nhé”

Đôi mắt nâu hơi xếch đảo một lượt khắp phòng học, vài học sinh nữ cố nặn ra nụ cười thuỳ mị, dịu dàng và duyên dáng nhất có thể khi tia nhìn ấy chạm vào mình

“Lê Thanh Trúc , Noo Phước Thịnh , Vũ Cát Tường , …”

[Đáng ghét thật]

RENGGG~

Hắc Long Bạch HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ