Phần #17

370 21 1
                                    

Yêu ? Hận ? Thứ tình cảm luôn khiến bao nhiêu người phải suy nghĩ và lựa chọn .
Yêu cô có ! Hận cô có ! Trong đầu hắn bây giờ toàn hình ảnh cô . Mục đích hắn là trả thù cô . Mà vì sao ? Vì sao tình cảm của hắn đối với cô giờ càng sâu nặng hơn . Hắn trầm ngăm cầm ly rượu đỏ đung đưa . Nhủ với lòng mình đó là không được mềm lòng đối với cô . Cứ nhớ đến hình ảnh cô và Hữu Nhiễm khi nãy thì hắn càng hận cô hơn . Chợt vô trí vô giác hắn bốp nát lấy ly rượu trên tay .

-" Đừng mơ tưởng tôi cho hai người tới với nhau ".

Đột nhiên điện thoại hắn reo lên . Hắn thẫn thờ bất máy . Người bên đầu kia không ai khác là ả .

-" Anh.....em nhớ anh ...". Ả nụng nịu gọi hắn

Hắn nghe giọng ả liền thay đổi sắc giọng . Hắn dịu dàng khoé miệng gượng cười

-" Bảo bối mới đó mà đã nhớ anh rồi sao ".

-" Người ta đâu có....chỉ là... ".

-" Hmm mai anh đón em về chịu không ".

-" Vâng chịu ạ ".

-" Ngoan anh thương "

—————————
Trong khi hắn nói chuyện với ả vui vẻ với nhau thì tình trạng cô bây giờ vô cùng khó khăn . Cô đột nhiên trở sốt . Cơ thể nóng ran . Máu từ những vết thương khi nãy hắn gây ra cứ chảy mãi . Mọi người dưới nhà vô cùng lo lắng xôn xao . Không khí căng thẳng tột độ
.
-" Phu nhân người sau thế này ".

-" Mau mau lấy khăn trùm tới đây ".

-" Phu nhân ...phu nhân ... cô phải cố gắng lên ".

Từng người hầu dưới nhà thay xen nhau chăm sóc cô không ngừng nghỉ . Không dám dừng lại .

-" Đúng rồi ...phu nhân...để tôi đi gọi thiếu gia ". 1 Người hầu hối hả chạy lên kêu hắn

-" Thiếu gia phu nhân đột nhiên ngã bệnh tình hình vô cùng nguy hiểm ...chúng ta cần
phải...".

Người hầu kia chưa kịp nói thêm . Thì giọng lạnh của hắn vang lên vô cùng đáng sợ quát lên .

-" Mặc kệ cô ta . Cứ để cô ta tự lo lấy . Còn lên kêu tôi nữa thì đừng trách".

Người hầu kia vô cùng hoảng sợ giọng run rẫy đáp " Vâng ".

-" Sao rồi ". Bà Lưu giọng lo lắng

-" Thiếu gia...bảo..mặc kệ phu nhân".

Mọi người dưới nhà gần như yên tĩnh lại . Hắn phải nhẫn tâm đến mức này ư . Cô bây giờ là do hắn gây ra . Cho dù hắn mặc kệ cô thế nào thì cũng phải nghĩ tới đứa bé chứ . Cô cười khổ trong lòng . Mọi người nhìn cô vô cùng đau xót . Cắn răng chịu đựng . Giờ đây cô mới lên tiếng . Tiếng thở gấp của cô thốt lên khiến cho ai nấy nhìn vô cùng đau lòng .

-" Mau lấy điện thoại...của tôi....gọi cho Hữu Nhiễm....nhất định không được để đứa bé xảy ra chuyện gì ".

-" Vâng ...phu nhân ..".

Hữu Nhiễm sau khi nghe người hầu điện cho mình . Thì vô cùng tức giận đến biệt thự của hắn . Cùng với năm sáu người hầu khác âm thầm lặng lẽ đưa cô đi bệnh viện không hề hay báo cho hắn biết .

——Tại bệnh viện

Hữu Nhiễm hối hả đưa cô vào bệnh viện giọng vô cùng đáng sợ quát lên khiến cho bao nhiêu người bác sĩ nghe mà phải run rẫy

-" Nhất định phải cứu bằng được cô ấy và đứa bé trong bụng nếu không thì đừng trách tôi ".

-" Vâng chủ tịch chúng tôi nhất định sẽ cứu được cô ấy và đứa bé ".

Cuối cùng phòng cấp cứu đã đóng cửa lại . Sự sợ hãi . Sự lo lắng . Sự bất an cứ bao trùm lấy Hữu Nhiễm . Hữu Nhiễm hai tay đan chặt vào nhau gia thịt đỏ ngầu đi . Tim gần như bóp nghẹn thở không ra đôi mắt đỏ ngầu đi . Đây là lần đầu tiên Hữu Nhiễm lo lắng tột độ như thế này .

-" Thiên Du em nhất định không được xảy ra chuyện gì ".

Sau 1 tiếng vật vã trong phòng cấp cứu thì cuối cùng phòng cấp cứu đèn sáng lên cửa mở ra . Vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra .

-" Cô ấy .......

#Còn tập này hơi ngắn các nàng thông cảm lần sau ta sẽ bù lại 😔

Anh hận em Tô Du . Đừng hòng thoát khỏi anhWhere stories live. Discover now