Phần #14

399 20 7
                                    


-" Anh nói vậy là ý gì " .

Cô bất ngờ trước lời nói của hắn . Cái gì mà cô mới là người đáng hận trong đây ? Không phải cô và hắn mới gặp nhau lần đầu hay sau ? .

Hắn "hừ " lạnh một tiếng ". Tôi đã làm thủ tục xuất viện cho cô rồi ngày mai về nhà chăm sóc cái thai trong bụng cô cho cẩn thận có chuyện gì xảy ra tôi tuyệt đối không tha cho cô " .

Nói xong hắn xoay người đi tới chỗ ả ra vẻ vô cùng nâng niu chiều chuộng

-" Anh đi đến công ty có chút việc đang bận . Anh đã cho người đến đưa em về ".

-" Nhưng mà .." Ả buồn bả cúi mặt xuống đôi mắt rưng rưng

-" Ngoan anh thương ".

Ả ra vẻ lo lắng cho cô nắm lấy khuỷu tay hắn . Cầu xin ,

-" Em muốn ở lại đây chăm sóc chị ấy có được không anh ".

-" Đừng ra vẻ giả tạo cô làm tôi thấy buồn nôn rồi "

Cô bên kia giường vô cùng ngứa mắt nhìn hai người cái gì mà muốn chăm sóc cô . Ha giả tạo . Không phải chính ả và hắn làm cô ra nông nỗi này sao .

Ả nghe cô nói vô cùng tức giận . Nếu như không có hắn ở đây thì xem như từ nãy giờ cô đã ăn một cái tát .Ả liền ôm hắn khóc thúc thít .

-" Chị.....em chỉ...muốn....chuộc.lỗi...thôi mà....hic..hic ".

Hắn nhìn cô vô cùng chán ghét. Khuôn mặt tối sầm gặn từng chữ quát lớn vào mặt cô

-" Cô thôi đi , sao cứ thích ức hiếp cô ấy thế hả loại người như cô mới làm tôi cảm thấy buồn nôn hừ ".

Cô không nói gì xoay mặt đi chỗ khác im lặng xem lời nói hắn như gió thoảng qua tai . Nhìn thấy điệu bộ của cô bây giờ càng làm hắn thêm bực tức cô là cái thá gì mà dám lơ hắn chứ . Hắn trầm mặt ôm lấy eo ả dỗ dành

-" Ngoan nín hay là để anh đưa em về nhà ba em nha ông ấy nói rất nhớ em . Để em ở đây ANH KHÔNG YÊN TÂM CHÚT NÀO " Vừa nói hắn vừa nhìn cô nhếch môi cười .

-" Anh hứa đó " . Ả liền thay đổi sắc mặt cười tươi nhìn hắn 

Sau khi hắn và ả rời đi cô mới mệt mỏi thả lỏng mình nằm xuống thở nhè nhẹ . Sóng mũi cô khi nãy nghe hắn nói thế có chút cay cay . Hắn đối xử với cô như thế nào cô biết chứ rất không công bằng luôn dùng mọi thứ uy hiếp cô nhưng mà tại sao tại sao mỗi khi thấy hắn thân mật bên ả lòng cô lại đau thế này không lẽ cô YÊU HẮN SAU ? .

Từ "YÊU HẮN" ha...ha .. cô yêu hắn ư ? Không thể nào không thể nào đối với cô bây giờ hắn không khác gì là 1 tên cầm thú không hơn không kém vậy mà vì sao .....vì sao....chứ . Tâm trí cô giờ đây rất rối loạn . 

-" Người mình yêu là Hữu Nhiễm chứ không phải hắn Thiên Du mày phải tỉnh táo lại không được vì hắn mà đau lòng hắn là tên cầm thú .....không phải người mày yêu..." 

Cô vừa nói nước mắt chợt vô tri vô giác mà rơi cô đau lắm đau lắm rồi cô mệt mỏi đối với loại tình cảm này . Ông trời muốn cô phải làm như thế nào đây . Cô đã hứa mình phải mạnh mẽ lên cố gắng trong 5 năm rồi sẽ được giải thoát vậy mà vì sao ? vì sao ? cô lại yếu đuối như thế đây chẳng giống cô chút nào . Cô lại khóc nữa rồi . Cô xoa lấy bụng mình  

-" Bảo bối mẹ xin lỗi......hic......hic ..... mẹ quá vô dụng .. " .

Anh hận em Tô Du . Đừng hòng thoát khỏi anhWhere stories live. Discover now