Phần #20

432 21 6
                                    

Trước khi đi hắn và ả rời khỏi , hắn không quên vứt cho cô 1 ánh nhìn sát lạnh . Thân thể cô có chút run rẫy , cô nắm chặt lấy chăn mềm . Không lẽ cô phải về căn nhà đó chịu sự ức hiếp từ hắn và ả nữa sao ....? . Hữu Nhiễm thấy cô im lặng đi tới ôm lấy cô

-" Thiên Du...em đừng đi được không .? Xin em đấy ".

Em đừng đi..... Câu nói đó khiến tim cô như co thất lại . Như bị một thứ gì đó dẫm lên , cô biết Hữu Nhiễm rất đau rất yêu cô... Cô rất muốn nói ra câu "được em ở lại" , nhưng không ..không được có một thứ gì đó như ngăn cản thanh quản của cô không thể thốt lên được , chỉ nói được một câu như khiến Hữu Nhiễm ngừng thở vô cùng lạnh ..

-" Xin lỗi...em không thể .. Em không xứng với anh... Anh ta là chồng em , em không thể nào chối cãi .. Em xin lỗi .. ".

Ha ! Là cô không xứng với tình cảm Hữu Nhiễm dành cho cô .. Lý do chỉ như thế thôi ư ? Hay là vì tim cô giờ đây rung động bởi hắn .. Cô cười khổ trách thầm bản thân mình ... Không phải cô đã hứa với lòng sẽ không mềm yếu bởi hắn ... Mà giờ đây , cô lại tự dối lừa chính bản thân mình chính trái tim mình ... Cô đúng là người vô dụng..

-" Em sai rồi . Đừng bao giờ nói như vậy ..Xin em đấy .. ở lại được không.. Đừng trở về .. không phải anh nói là anh nhất định sẽ chờ em sao....".

Hữu Nhiễm ôm lấy cô anh mắt của anh có chút đỏ dần . Đêm qua rõ ràng Hữu Nhiễm lo lắng cho cô tới nỗi không ăn không ngủ .. Thân thể suy nhược mệt mỏi .. Cô biết chứ .. nhưng trách sao được....Tim cô giờ đây thuộc về hai phía .

-" Phu nhân Hàn chủ tịch sai chúng tôi đến đưa cô về ".

Hai tên vệ sị mặc đồ đen to lớn giọng cung kính đứng trước cửa , cúi người chào cô .

-" Được ".

Cô thờ ơ trả lời . Cô bước đi ra vòng tay của Hữu Nhiễm . Bóng lưng của cô cứ dần dần rời xa . -" Hữu Nhiễm tạm biệt anh ".

Hữu Nhiễm cắn răng tim đau nhói- "Được ".

Nói rồi cô cùng hai tên vệ sĩ kia rời đi .

——————
Tại nhà hắn

Khi cô bước vào tất cả người hầu nhìn cô . Ai ai cũng  lo lắng  . Đứng trước mặt cô chính là ả và hắn ta . Hắn ôm lấy ẻo ả cười đùa . Nhận thấy sự hiện diện của cô hắn trầm mặt .

-" Nhìn gì mà nhìn mau dọn đùa ăn cho bảo bối tôi mau lên ".

-" Chị chị không sao chứ ".

Ả ta thấy cô liền tỏ vẻ lo lắng , đi tới nắm lấy tay cô hỏi thăm . Quả thật đúng là hai mặt không ngờ lại có người đê tiện như vậy . Cô thấy ả mà cười khinh trong .

-" Em đừng lại gần cô ta mất công cô ta lại làm gì em . Mau tới đây với anh ".

-" Đúng rồi tốt nhất anh đừng để cô ta lại gần tôi . Tôi mang thai tính khí thất thường mất công tôi lại ăn thịt bảo bối yêu quý của anh thì khổ ".

Hắn nghe cô nói vô cùng tức gián . Đi tới tát vào mặt cô một cái rõ đau . Trên khuôn mặt của cô hiện rõ năm bàn tay khoé miệng ứa máu .

-" Cô mau đi làm cho tôi ".

-" Anh đừng đánh chị ấy nữa mà ".

Ả nũng nịu ôm lấy tay hắn cầu xin cho cô . Ha đúng là giả nhân giả nghĩa .

-" Em thật đúng là hiền mà ".

-" Thiếu gia phu nhân không được tốt để tôi làm thay cô ấy ".Bà Lưu lo lắng đi ra ôm lấy cô

-" Bà quên ai mới là phu nhân đây sao . Từ đây trở đi Cảnh Nhiên mới là phu nhân ở đây , còn cô ta chỉ là người hầu ".

-" Được rồi để tôi làm . Dì Lưu dì đi ra đi tôi ổn rồi ".

Cô lấy tay lau đi vệt máu trên miệng của mình . Vô tình lướt qua hắn và ả không quên ném cho hắn một cái nhìn sắt đá .

—————————-
3 tập nữa mẹ của nam 9 sẽ trở về cứu nguy cho nữ 9

Anh hận em Tô Du . Đừng hòng thoát khỏi anhWhere stories live. Discover now