6 - Chúng ta là gì của nhau?

139 15 0
                                    

Hà Đức Chinh quay trở về hội quân với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong mùa giải mới năm 2031, sau 8 năm cậu lại được mặc áo tuyển Việt Nam và lại được thi đấu vì ngôi sao trên ngực áo. Đức Chinh cứ dán mắt vào chiếc áo tuyển được treo ngay ngắn trên tường, vẫn đỏ màu cờ, vẫn ngôi sao vàng sáng chói, vẫn số 13 quen thuộc nhưng Hà Đức Chinh bây giờ thì...

- Cậu làm sao vậy?

Tiến Dũng đặt tay lên vai Đức Chinh, ân cần quan tâm. Ngay khi hội quân cùng đội, Đức Chinh đã được sắp xếp ở cùng phòng với Tiến Dũng.

- Tôi không sao? Dũng này, tôi có về muộn quá không?

- Không có giới hạn thời gian cho sự cống hiến nên không có gì là muộn cả.

- Hy vọng là vậy.

Đức Chinh nói đoạn rồi trèo lên giường, kéo chăn trùm kín mặt. Tiến Dũng nhìn cậu một lúc rồi lặng lẽ khép cửa và bước ra ngoài. Buổi đêm, sân vận động vắng hoe, chỉ có chiếc bóng Tiến Dũng in dài trên mặt sân, anh nằm ngửa ra giữa sân, đầu gối lên tay, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời.

- Giờ này anh không ngủ, ra đây làm gì? - Tiến Dụng ngồi xuống bên cạnh Tiến Dũng

- À, anh hơi khó ngủ, ra đây hóng mát ấy mà - Tiến Dũng ngồi bật dậy

- Đức Chinh ổn chứ?

- Vẫn vậy, sau giờ tập luyện thì cứ thơ thẩn, không thì chạy lung tung hỏi mọi người về những chuyện xưa. Anh có nên kể hết cho cậu ấy không?

- Cứ từ từ anh à, em thấy cậu ấy quên hết cũng tốt, chuyện của hai người lúc xưa cũng đâu vui vẻ gì. Cứ xem đây là khởi đầu mới đi.

- Phải, anh sẽ cố gắng làm lại từ đầu cho dù khó khăn vất vả.

Tiến Dũng trở về phòng, Đức Chinh đã ngủ say từ lúc nào, anh ngồi xuống bên mép giường lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ai kia. Gương mặt này vẫn đáng yêu như vậy, nhưng thời gian và số phận đã vẽ lên những nét phong trần, cứng cỏi, trước mặt Tiến Dũng bây giờ không còn là một cậu trai của những năm 20 ngây ngốc, vô tư nữa. Nhưng cho dù Đức Chinh 20 tuổi, 30 tuổi hay bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì Tiến Dũng vẫn muốn làm bóng tùng chở che, bảo bọc cho cậu. Tiến Dũng nhẹ nhàng vuốt gọn mấy cọng tóc loà xoà trước trán Đức Chinh, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu rồi mới trở về giường nằm.

Đức Chinh khẽ mở mắt, cậu nhìn vào tấm lưng vững chãi trước mặt mình, thật ra cậu chỉ giả vờ ngủ. Từ khi gặp lại, đối với Tiến Dũng cậu cảm thấy có những cảm xúc rất kì lạ, cậu rất muốn tiếp xúc nhưng lại có gì đó vô hình thôi thúc cậu hãy lãng tránh anh ta. Tuy không nhớ chuyện xưa, nhưng với đồng đội cũ cậu luôn cởi mở, chỉ riêng khi đứng trước Tiến Dũng cậu lại dè chừng. Từng cử chỉ quan tâm mà Tiến Dũng dành cho cậu luôn đặc biệt hơn người khác, đôi khi khiến cậu e ngại nhưng cậu lại nghiễm nhiên nhận những sự quan tâm ấy. 

"Tại sao mình luôn có cảm giác lạ khi ở bên anh ta, mọi người nói anh ta là bạn thân của mình, nhưng mình lại không nghĩ như vậy. Cuối cùng, mình và anh ta liệu có mối quan hệ gì đặc biệt."

Đức Chinh tung chăn, ngồi dậy, cậu cảm thấy khó chịu vì những suy nghĩ vừa diễn ra trong đầu, Đức Chinh liếc nhìn để chắc chắn Tiến Dũng đã ngủ, rồi mới rón rén bước xuống giường. Đức Chinh lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp, bên trong chứa một sợi dây chuyền xỏ vào một chiếc nhẫn. Cậu mân mê chiếc nhẫn có khắc chữ D, tại sao sợi dây của cậu không khắc chữ C mà lại là chữ D, liệu có liên quan gì đến anh ta? 

"D - Dũng". 

"Mình sẽ hỏi anh Phượng. Anh ấy thân với mình như vậy thì nhất định sẽ biết hết những chuyện xảy ra với mình trước đây." 

QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ