21 - (Hồi ức) Tan vỡ

88 11 2
                                    

"Những hình ảnh này cô lấy ở đâu ra?"

"Thì khi chúng ta ở bên nhau. Anh quên cái hôm anh say rượu và chúng ta đã, à không đúng hơn là do em đã cố tình nhưng trai đơn gái chiếc cũng khó trách..."

"Cô im đi. Ngày hôm đó là do cô chuốc say tôi, dùng cái này để ràng buộc tôi vào cái hợp đồng quái quỷ kia, bây giờ cô muốn gì nữa đây."

"Tình yêu của em, anh bình tĩnh. Em chỉ mong muốn đơn giản thôi, anh phải rời xa Hà Đức Chinh và về bên em."

"Không, không thể nào."

"Anh từ chối, tốt thôi. Vậy thì ngay ngày mai thôi khắp các mặt báo sẽ có tiêu đề về ảnh nóng của thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng. Lúc đó để tôi xem sự nghiệp của anh, danh tiếng của anh và cả Hà Đức Chinh yêu quý của anh từng thứ một phải biến mất."

"Là do cô gài bẫy tôi"

"Anh ngây thơ quá, liệu người khác có tin rằng anh bị gài bẫy không?"

"..."

"Anh yêu à, em biết anh là người thông minh. Anh rời xa Hà Đức Chinh để cứu lấy bản thân, còn được người yêu xinh đẹp, tài sản khổng lồ. Bằng ngược lại, thì hậu quả ra sao anh tự hiểu lấy?"

"Em chờ tin của anh, bye anh yêu"

........................................................

Đức Chinh sau khi xong việc liền xin phép câu lạc bộ nghỉ thêm hai ngày để lo việc gia đình, được cho phép, cậu lập tức về với Tiến Dũng.

Đức Chinh đẩy cửa bước vào nhà, trong nhà tối om, im ắng đến nỗi cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lòng ngực của mình. Đức Chinh bật điện, cậu nhận ra bóng dáng thân quen đang ngồi trên ghế liền chạy ào tới ôm cổ Tiến Dũng từ phía sau.

- Em về rồi đây, nhớ em không?

- ...

- Ơ, có người không nhớ em à. Người ta về mà không vui à?

- ...

- Anh, anh sao vậy. Anh không khỏe chỗ nào à? ... Anh...

- EM ỒN ÀO QUÁ, ĐỂ ANH YÊN

Tiến Dũng vùng ra khỏi vòng tay của Đức Chinh khiến cậu ấy chỉ biết tròn mắt, ngẩn ngơ nhìn gương mặt cau có của anh. 

- Anh?

- Anh xin lỗi. Anh hơi căng thẳng nên...

- Không sao, anh mệt à. Em... em đi lấy thuốc cho anh uống nha.

Đức Chinh sờ lên trán của Tiến Dũng rồi toan quay lưng đi nhưng bị anh níu lại.

- Chinh, anh có chuyện muốn nói với em.

- Có chuyện gì cũng phải uống thuốc rồi hãy nói. À, phải ăn trước đã. Không biết trong tủ lạnh còn gì ăn không ta.

Tiến Dũng nhìn Đức Chinh loay hoay mở tủ lạnh, sự bình thản, hồn nhiên của cậu khiến lòng anh như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt. Tiến Dũng nắm lấy hai vai Đức Chinh, xoay người cậu lai để đối mặt với mình.

- Mình... chia tay đi

-...

Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Tại sao anh lại thốt ra câu nói tàn nhẫn ấy đối với người anh yêu thương?

- Anh này đùa dai. Em không thích đâu, buông ra để em lấy thức ăn nào.

Đức Chinh đẩy Tiến Dũng ra rồi tiếp tục xếp thức ăn ra đĩa, miệng còn huýt sáo theo điệu bài hát một nhà.

- Anh không đùa.

- Anh nhây quá à

- ANH NÓI THẬT. MÌNH CHIA TAY ĐI

*Xoảng*

Chiếc ly thuỷ tinh vuột khỏi tay Đức Chinh, thuỷ tinh va chạm với nền gạch tạo nên thứ âm thanh khô khốc chói tai. Trước mắt Tiến Dũng, Đức Chinh từ từ xoay mặt lại nhìn anh. Trong suy nghĩ của Tiến Dũng, Đức Chinh sẽ gào lên, khóc lóc hỏi lý do rồi đánh anh và bỏ đi. Nhưng không, Đức Chinh nhẹ nhàng nở một nụ cười, hai hàng nước mắt chảy ngang qua nụ cười ấy khiến Tiến Dũng bất giác rùng mình.

- Cuối cùng, anh vẫn chọn rời bỏ em.

- Em...

- Em về ngay lúc Tina đến, em đã nghe hết tất cả.

- Nếu vậy tại sao em vẫn...?

- Vì em tin anh sẽ hy sinh vì tình yêu của chúng ta. Mặc dù em biết đó là niềm tin ích kỷ, em cũng không muốn anh mất tất cả. Em định sẽ tự mình rời bỏ anh nhưng trước đó em muốn khẳng định một lần cuối vị trí của mình trong lòng anh... Nhưng có lẽ không được rồi.

Từng lời nói bình thản đến lạnh lùng của Đức Chinh như hàng vạn mũi dao găm vào trái tim Tiến Dũng. Anh lùi lại, né tránh ánh mắt của cậu ấy. Tại sao cậu luôn là người nghĩ cho anh, dám hy sinh cho anh? Còn anh lại quá nhẫn tâm với cậu như vậy.

- Nếu hôm nay anh không nói chia tay thì em cũng sẽ ra đi nên anh không phải tự trách mình.

- Không, không được

Đức Chinh đứng im mặc kệ Tiến Dũng đang ôm lấy mình, cậu không trách móc, không an ủi, cậu chỉ muốn được yên bình trong vòng tay này thêm một lần cuối.

- Anh sẽ bỏ tất cả, anh sẽ...

- Muộn rồi anh à. Anh có nhìn thấy những mảnh vỡ kia không? Nó giống như niềm tin của em vậy. Cho dù anh có ghép lại cũng không thể che được những vết nứt...

- Chinh...

Đức Chinh kiễng chân đặt lên môi Tiến Dũng một nụ hôn, cậu lại tiếp tục xếp thức ăn lên đĩa, rót một ly nước để cạnh bên. Không quên để lại trước mắt Tiến Dũng một nụ cười rồi nhẹ nhàng quay lưng bước ra cửa.

Tiến Dũng chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng hình người anh yêu đang khuất dần sau cánh cửa, Đức Chinh từng bước từng bước một rời khỏi cuộc đời anh. Không phải, chính anh đã đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình.

"Bùi Tiến Dũng vừa lòng mày chưa, mày đã giữ được sự nghiệp, tiền tài, danh vọng. Mày làm được rồi đó, mày là được rồi đó."

Tiến Dũng đấm tay xuống nền gạch đến tóe máu, hối hận, dằn vặt cũng chẳng thể níu giữ nữa rồi.

Đức Chinh cứ bình thản bước đi, những bước chân ấy không còn đủ sức lực nữa mà ngã quỵ bên ngoài cánh cửa. Cậu hét lên một tiếng thấu trời, uất ức, buồn tủi dồn nén cứ thế tuôn dài theo từng giọt nước mắt. Đức Chinh nhấc điện thoại gọi cho ai đó:

- Song Mai à, cô đã đúng. Trên đời này không ai tốt với mình hơn bản thân cả. Người ta không cần tôi nữa rồi...



QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ