32 - Âm mưu

66 9 1
                                    

- Tại sao vậy? Đức Chinh ở cùng mọi người mà. TẠI SAO EM ẤY ĐI ĐÂU MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT HẢ

Tiến Dũng gầm thét như một con thú dữ muốn đạp nát cả một cánh rừng, ngay lúc này chỉ có như vậy mới thỏa mãn mãn được cơn bão lòng đang cuồn cuộn trào dâng. Đáp lại Tiến Dũng chỉ là những tiếng thở dài thườn thượt, những cái nhìn xa xăm, những cái cắn môi đến tím bầm vì lo lắng. 

*Choang* Tiến Dũng vung tay đánh vỡ chiếc ly thủy tinh trên bàn.

- Em thôi đi, cứ gào lên như vậy thì có ích gì chứ?

Công Phượng không thể chịu nổi thái độ của Tiến Dũng, ai cũng lo lắng chứ đâu phải riêng gì anh ta, suy cho cùng Đức Chinh biến mất cũng đâu phải lỗi của bất kỳ ai đang có mặt ở đây.

- Người yêu của anh biến mất trong ngày cưới, ANH CÓ THỂ BÌNH TĨNH SAO?

- NHƯNG EM KHÔNG CÓ QUYỀN HẠCH SÁCH MỌI NGƯỜI

Không khí trở nên căng thẳng tột độ, cả Tiến Dũng và Công Phượng đều như giọt nước tràn ly. Xuân Trường vội vàng kéo Công Phượng ngồi xuống, trong khi Tiến Dụng cố gắng giữ anh mình yên vị trên ghế. Đình Trọng lắc đầu ngao ngán, gắt lên bằng cái giọng như sắp khóc:

- Giờ phút nào rồi mà mọi người còn ở đây cãi nhau. Trong khi thằng Chinh còn chưa biết sống chết ra sao kìa...

- Thôi, em... - Tư Dũng nhẹ nhàng kéo Đình Trọng nép vào lồng ngực của mình - Việc quan trọng bây giờ là phải bình tĩnh.

Không khí im lặng lại bao trùm khắp căn phòng, đầu ai cũng căng như dây đàn. Nơi cần tìm cũng đã tìm, nơi cần liên lạc cũng đã liên lạc mà bóng dáng Đức Chinh cứ như đã bốc hơi.

*Từ nay em không còn khóc...* 

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi của Đức Chinh, rồi lại quay sang nhìn nhau tỏ vẻ băn khoăn. Tiến Dũng nuốt khan, run run nhấc máy, mở loa ngoài để mọi người cùng nghe.

"- Xin chào, đã lâu không gặp" 

Tiếng một người con gái vang lên, giọng nói quen thuộc này

- Song... Mai

"- Trí nhớ tốt thật. Tôi đang giữ người yêu quý của anh. 0 giờ tối nay, tôi muốn gặp anh theo địa chỉ đã gửi qua tin nhắn. Nhớ đến một mình và đúng giờ, chỉ cần trễ 1 giây thôi hoặc có kẻ thứ 2 đi theo thì anh sẽ lượm xác cậu ta..." *tút... tút...*

- ĐÁNG GHÉT

- Mụ phù thuỷ đó lại xuất hiện rồi - Quang Hải nhăn nhó 

- Anh Dũng, đừng nghe lời cô ta, chúng ta báo công an đi - Văn Hậu toan nhấn nút gọi thì Tiến Dũng ngăn lại.

- Không được, an toàn của Đức Chinh là trên hết.

- Nhưng cô ta xảo quyệt như vậy, một mình em đi e là... - Xuân Trường cố gắng khuyên giải

- Em đã quyết định rồi. Mọi người đừng cản em vô ích

- DŨNG

Tiến Dũng một thân một mình lao ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng mọi lời khuyên can của tất cả. Hơn bao giờ hết, anh chỉ mong gặp Đức Chinh, dù bắt anh nhảy vào chảo dầu sôi anh cũng cam lòng.

*

Đức Chinh khó nhọc he hé đôi mắt đang trĩu nặng, cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh, toàn thân cậu ê ẩm, không cựa quậy nổi.

"Đây là đâu?"

Bốn bề tối đen như mực, không gian vắng lặng như tờ, Đức Chinh có thể nghe rõ tiếng muỗi vo ve xung quanh mình, tiếng gió rít lùa qua những tán cây nghe xào xạc, không gian âm u vô cùng.

"Ai đã đưa mình đến đây? Lễ cưới... không lẽ là mơ. Không đúng, mình vẫn mặc lễ phục."

Đức Chinh khẽ cựa mình...

"Đáng ghét, ai trói mình thế này"

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG

- Tỉnh rồi à?

Giọng nói vọng ra từ trong bóng tối, Đức Chinh cố gắng nheo mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng ai cả, nhưng giọng nói này... cậu bắt đầu nổi da gà nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.

- CÔ LÀ... SONG... SONG MAI, THẢ TÔI RA

- Ngoan ngoãn mà ngồi im đi.

- Cô còn muốn gì ở tôi nữa.

- Muốn các người mất tất cả... hahaha, bịt miệng anh ta lại... hahaha

Tiếng cười lanh lảnh khuất dần trong màn đêm, Đức Chinh hoang mang tột độ. Chuyện gì đang xảy ra với cậu? Chỉ còn vài phút nữa là anh và cậu đã nắm tay nhau tiến vào lễ đường, chỉ giây lát nữa thôi thì cái kết như mơ sẽ xuất hiện, lẽ nào mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

"Dũng ơi, anh đang ở đâu... ?"


QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ