Tiến Dũng trầm ngâm bên chiếc giường trắng xóa, Đức Chinh nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, đầu quấn băng trắng toát.
"- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng chưa tỉnh lại ngay được"
"- cậu ấy sẽ hôn mê sao ạ?"
"- Cậu ấy chỉ bị chấn động nhẹ, nên sẽ mau tỉnh lại thôi"
Tiến Dũng không thể nào quên được khoảnh khắc khủng khiếp khi Đức Chinh đổ gục xuống đường, rồi khi đèn phòng cấp cứu sáng lên, anh sợ lắm sợ mình sẽ mất cậu mãi mãi. Rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ kết luận cậu đã qua cơn nguy hiểm, anh cảm thấy như mình vừa được tái sinh.
- Cám ơn em đã không sao. Em mệt thì cứ ngủ thêm một chút, anh sẽ chờ - Tiến Dũng áp bàn tay của Đức Chinh vào nơi gò má của mình.
Cửa phòng bệnh mở toang, Tiến Dụng và Văn Hậu hớt hải chạy vào, theo sau là Xuân Trường, gương mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng.
- Anh Chinh thế nào rồi? - Văn Hậu chạy nhanh đến bên giường, nắm tay Đức Chinh
- Anh Dũng, sao lại thế này? - Tiến Dụng sốt ruột
- Chinh không sao rồi, bác sĩ nói ít nhất là hai ngày nữa em ấy mới tỉnh lại - Tiến Dũng quay sang nhìn mọi người
Xuân Trường nhìn Đức Chinh rồi quay sang nhìn Tiến Dũng, anh biết không tự nhiên mà Đức Chinh xảy ra chuyện như vậy. Xuân Trường ra hiệu cho Tiến Dũng đi ra ngoài.
- Anh ra ngoài với anh Trường đi, ở đây để bọn em lo - Tiến Dụng
Tiến Dũng gật đầu rồi rảo bước theo Xuân Trường lên sân thượng của bệnh viện. Từng làn gió đông vờn trên mái tóc với cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, nhưng những cơn gió này làm sao lạnh bằng cõi lòng u uất của Tiến Dũng ngay lúc này.
- Dũng, hai đứa có chuyện gì? - Xuân Trường đưa tầm mắt vào khoảng trời mênh mông vô định
- Chinh, biết hết chuyện rồi. Cậu ấy rất sốc nên bỏ đi và rồi... - Tiến Dũng bỏ lửng câu trả lời vì diễn biến như thế nào thì Xuân Trường đã thấy rồi.
- Chúng ta đã sai rồi. Đáng lý ra chúng ta nên cho em ấy biết mọi chuyện ngay từ đầu. Chúng ta đã không công bằng với em ấy.
- Em sợ em ấy sẽ tổn thương. Nhưng thật ra đó chỉ là lý do bào chữa cho sự hèn nhát của mình.
Tiến Dũng và Xuân Trường cùng im lặng, chẳng ai nói thêm được câu nào. Họ đều nhận ra quá đủ rồi cho những sai lầm được trả giá bằng ngần ấy thời gian xa cách và bây giờ suýt nữa là bằng người mà họ yêu thương.
- Dũng à, đến lúc em phải đối mặt và bù đắp lại lỗi lầm rồi - Xuân Trường đặt tay lên vai Tiến Dũng thay cho một lời động viên.
Ba người họ đã ra về, chỉ còn lại một mình Tiến Dũng ở lại chăm sóc cho Đức Chinh. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, đặt bàn tay của cậu ấy vào giữa hai bàn tay của mình, anh sẽ truyền hơi ấm cho cậu, tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
- Chinh à, xin lỗi vì anh đã không công bằng với em.
- Chinh à, em có muốn nghe anh kể về cuộc sống tám năm không có em không? Em có muốn nghe anh kể về chuyện trước đây không?
- Anh cũng muốn biết tám năm qua em sống như thế nào?
- Đến khi nào thì em có thể thật sự nhớ lại mọi chuyện?
- ...
Đáp lại Tiến Dũng chỉ là âm thanh của gió, của những công cụ y tế và của trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của cả hai. Anh vẫn cứ nhỏ to tâm sự, mặc dù anh biết có thể Đức Chinh không thể nghe anh nói, nhưng anh tin rằng trong một thoáng nào đó Đức Chinh có thể nhận thức được những lời anh nói.
- Anh cứ ngỡ che giấu mọi chuyện thì em sẽ không tổn thương, nhưng anh không ngờ nó lại khiến em sốc đến như vậy...
- Xin lỗi vì đã bất công với em.
- Anh sẽ không che giấu bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ kể cho em nghe những tháng năm tuổi trẻ rực rỡ của chúng ta và một câu chuyện tình chưa trọn vẹn...
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨC
FanficTác giả: Naomi Thể loại: Fanfiction Nhân vật: - Couple chính [Dũng - Chinh] và một số couple phụ - Tuyến nhân vật nữ phụ & phản diện hoàn toàn hư cấu - Nhân vật không thuộc về tác giả Cốt truyện là sản phẩm...