4 - Có phải là em không?

150 15 1
                                    

CẦU THỦ HÀ ĐỨC CHINH HỘI NGỘ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM SAU THỜI GIAN DÀI THI ĐẤU TẠI HÀN QUỐC

SỰ TRỞ VỀ ĐẦY BẤT NGỜ CỦA HÀ ĐỨC CHINH

SỰ TRỞ LẠI CỦA HÀ ĐỨC CHINH SAU 8 NĂM VẮNG BÓNG TRÊN SÂN QUỐC GIA

Tiến Dũng lướt nhanh qua từng trang tin với những tiêu đề gây sốt trong những ngày qua, anh gập laptop lại, với tay lấy chiếc áo khoác. Anh nhanh chóng lái xe đến Liên Đoàn, anh phải xác minh tất cả những thông tin đang rầm rộ kia. Tay anh nắm chặt vô lăng, chưa bao giờ anh lại cảm thấy đoạn đường đến Liên đoàn lại xa như thế này.

"Đức Chinh, có đúng là em đã trở về không?"

Tiến Dũng đẩy mạnh cửa văn phòng làm việc của Xuân Trường.

- Anh Trường.

Xuân Trường không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiến Dũng với điệu bộ hối hả kia, anh biết chắc rằng Tiến Dũng đã nghe ngóng được thông tin về Đức Chinh.

- Giờ này lẽ ra em phải tập luyện với đội tuyển chứ, sao lại ở đây. Lười biếng à - Xuân Trường vẫn điềm nhiên, mắt không rời màn hình máy tính.

- Những thông tin về cầu thủ mới mấy hôm nay có đúng không anh?

Xuân Trường ngẩng mặt nhìn vào ánh mắt đang mong chờ của Tiến Dũng.

- Đúng, như đã nói, mùa giải này tuyển sẽ triệu tập cầu thủ đang chơi ở nước ngoài về.

- Nhưng em muốn biết chắc người đó là ai. Có đúng là HÀ ĐỨC CHINH không? 

Tiến Dũng cố tình nhấn mạnh vào ba chữ HÀ ĐỨC CHINH. Anh khao khát một cái gật đầu xác nhận của Xuân Trường. 

- Có đúng hay không em sẽ biết khi người đó đến. Bây giờ, em về đội đi.

- Anh Trường.

Tiến Dũng định nói thêm nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Xuân Trường làm anh có phần dè dặt, Xuân Trường đưa mắt nhìn ra cửa có ý bảo Tiến Dũng hãy đi về. Tiến Dũng quay lại nhìn Xuân Trường bằng ánh mắt van nài nhưng vô ích, Xuân Trường lại tiếp tục làm việc chẳng đoái hoài đến anh. Tiến Dũng đành ngậm ngùi trở về với vô vàn thắc mắc trong đầu.

Chắc chắn Tiến Dũng đã rời khỏi, Xuân Trường dừng công việc, chống cằm suy tư. Không phải Xuân Trường không muốn nói cho Tiến Dũng biết mà là anh không biết nói như thế nào? Phải giải thích như thế nào cho Tiến Dũng hiểu về tình trạng của Đức Chinh, họ gặp lại trong lúc này liệu có tốt hay không? Xuân Trường xoa xoa thái dương với vẻ mặt mệt mỏi.

"Vạn sự tuỳ duyên vậy"

Tiến Dũng ra về với một tâm trạng rối bời, người mà tám năm anh mong chờ có thật sự đã trở về? Cảm giác như một kẻ lạc giữa sa mạc, nhìn thấy một ốc đảo nhưng lại hoang mang không biết nó là thật hay là ảo giác. Tiến Dũng không thể trở về đội với một tâm trạng tệ như vậy. Anh rẽ vào một quán cà phê, đây chính là quán quen của anh và Đức Chinh ngày nào. Tiến Dũng chọn một góc khuất.

- Hai ly như mọi khi đúng không thưa quý khách - Cô chủ quán niềm nở.

- Vâng. 

Anh đã là khách quen của nơi này từ lâu, trước đây, anh và Đức Chinh rất hay đến đây. Mỗi lần như vậy, anh đều chọn cà phê đen không đường còn Đức Chinh thì luôn gọi cà phê sữa. Khi không còn Đức Chinh bên cạnh, anh vẫn đến đây và vẫn gọi hai ly như vậy, riết rồi thành quen nên cô chủ quán cũng không còn lạ gì. 

...................................................................

- Cà phê đen không đường, không đắng sao?

Đức Chinh chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Tiến Dũng đang nhấm nháp ly cà phê của mình. Tiến Dũng khẽ cười.

- Tuy đắng nhưng hậu ngọt. Giống như cuộc đời vậy, chịu nhiều cực khổ cũng có ngày thành công.

- Gớm, anh triết lý như ông già 

Đức Chinh bĩu môi, Tiến Dũng phì cười vì những bĩu cảm đáng yêu kia. Là do Đức Chinh vốn dĩ đã đáng yêu hay lo do Tiến Dũng lỡ say gương mặt ấy rồi nên cậu ấy làm gì cũng thấy đáng yêu.

...............................................................

Tiến Dũng ngẩn ngơ cười một mình với những ký ức chợt ùa về. Anh luôn hi vọng cuộc đời của anh sẽ như vị cà phê không đường, đắng lúc đầu nhưng lại ngọt về sau. 

- Cho em một cà phê sữa ạ, nhiều sữa nhé.

Tiến Dũng giật mình suýt đánh rơi ly cà phê trên tay, giọng nói này rất quen thuộc, anh không tin vào tai mình nữa. Tiến Dũng thất thần nhìn về hướng phát ra giọng nói, tim anh đập loạn nhịp cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người mà anh mong chờ suốt tám năm, gương mặt kia, nụ cười kia làm sao anh có thể nhầm lẫn được...

- Đức Chinh.... là em sao?

QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ