"... Ngày hôm nay, Bùi Tiến Dũng tôi xin chính thức gửi lời tạm biệt đến quý người hâm mộ. Suốt thời gian theo đuổi và xây dựng sự nghiệp, tôi đã có những quãng thời gian vô cùng đáng giá. Hào quang đã có, cay đắng đều đã nếm qua, điều quan trọng là tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ để đổi lấy những hư vinh. Đến tuổi này, tôi muốn dành trọn phần đời còn lại để toàn tâm toàn ý cho người thân và gia đình nhỏ mới của mình... Xin chân thành tri ân người hâm mộ đã cùng đồng hành với tôi trong ngần ấy năm. Xin cảm ơn và tạm biệt!"
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm kể từ ngày Tiến Dũng và Đức Chinh nắm tay nhau bước vào lễ đường và cùng nhau tuyên bố giải nghệ để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Tiến Dũng lui về hậu phương trở thành một HLV thủ môn tại CLB mà anh đã gắng bó gần như suốt sự nghiệp, trong khi Đức Chinh lựa chọn làm việc tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Cả hai người họ đang vô cùng hạnh phúc với hai đứa con trai song sinh kháu khỉnh được nhận nuôi ngay ngày họ kết hôn, nay đã tròn 5 tuổi.
- Súp Lơ, Bông cải, đừng nghịch nữa vào ăn cơm thôi con.
Ngày nào cũng vậy, cứ chiều về là là cả khu chung cư đều vang lên tiếng kêu réo in ỏi của Đức Chinh. Nhưng cả hai đứa bé hiếu động cứ ôm trái bóng chạy vòng vòng khiến bố nó đuổi theo mệt bở cả hơi tai. Ông bố này đến chịu với các con rồi, Đức Chinh nằm vật ra giữa thảm cỏ xanh rì.
- Bố nhỏ ơi, chạy tiếp đi bố, chạy tiếp đi bố.
Súp Lơ và Bông Cải chạy đến kéo tay Đức Chinh, ngọng nghịu vòi vĩnh. Cậu kéo hai thằng bé nằm xuống cạnh mình.
- Thôi bố già rồi không chạy mãi theo các con nổi đâu.
- Không đúng... Bố nhỏ là cầu thủ giỏi nhất, bố có thể chạy mãi chạy mãi mà không biết mệt. Bố là siêu anh hùng. Lớn lên con sẽ là cầu thủ chạy thật nhanh như bố.
Bông cải vừa ôm bố nó, vừa diễn tả với nét mặt vô cùng tự hào. Lúc này, Súp Lơ ngồi bật dậy, vỗ vỗ ngực.
- Em chạy nhanh như thế nào anh cũng không để em đá vào lưới đâu. Anh là thủ môn siêu siêu giỏi. Giỏi như bố lớn vậy.
- Không, em mới giỏi
- Anh mới giỏi
Đức Chinh phì cười trước những câu nói ngô nghê những chứa đựng biết bao là tự hào, là hoài bão của hai đứa trẻ. Hai con là chứng nhân tình yêu của hai bố và sẽ là công trình yêu thương hoàn hảo nhất của hai bố. Cho dù sao này các con là ai, làm nghề gì, có xuất chúng hay không thì các con cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là các con có thể bình bình yên yên mà trưởng thành.
- Được rồi, cả hai con ai cũng giỏi cả. Nhưng giỏi thôi chưa đủ, các con phải cố gắng từng ngày con nhé.
- Dạ
- Sao giờ này ba bố con không vào nhà.
Bùi Tiến Dũng từ từ bước đến nơi ba bố con đang nằm, hai đứa bé nhìn thấy liền phấn khích reo lên.
- A, bố lớn về, bố lớn về.
Cả hai đứa bé lao nhanh đến bên Tiến Dũng, thi nhau trèo lên người anh. Tiến Dũng mỗi đứa một bên tay, nhấc bổng hai con lên khiến Súp Lơ và Bông Cải cười tít mắt vì thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨC
FanfictionTác giả: Naomi Thể loại: Fanfiction Nhân vật: - Couple chính [Dũng - Chinh] và một số couple phụ - Tuyến nhân vật nữ phụ & phản diện hoàn toàn hư cấu - Nhân vật không thuộc về tác giả Cốt truyện là sản phẩm...