27 - Hay là ta hãy tha thứ cho nhau?

96 13 1
                                    

- Tiến triển sức khỏe của cậu ấy rất tốt. Trong cái rủi có cái may, nhờ chấn động mạnh sau tai nạn giúp cậu ấy nhớ lại mọi chuyện.

Tiến Dũng nghe lời vị bác sĩ nói mà vui mừng không tả xiết. Anh nhẹ nhàng ngồi đối diện với Đức Chinh, trong khi cậu ấy vẫn nằm thơ thẩn nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Được một lúc, Đức Chinh gượng ngồi dậy, Tiến Dũng nhanh chóng đỡ lấy cậu.

- Em mới tỉnh, còn yếu lắm, mau nằm xuống nghỉ đi.

Đức Chinh thều thào:

- Nằm một chỗ hơn cả tuần, xương cốt sắp rã hết rồi.

Tiến Dũng không còn cách nào, đành miễn cưỡng đỡ cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường, không quên kê chiếc gối sau lưng giúp cậu thoải mái hơn. 

- Để anh rót cho em li nước

- Ừ...

Đức Chinh nhìn chăm chăm vào bóng lưng rộng, vững chãi ngày nào, vẫn là anh, vẫn nhẹ nhàng và ấm áp nhưng chúng ta lại chẳng còn là những cậu trai trẻ của năm nào. Chúng ta đã đánh mất nhau trong những năm tháng hoàng kim của tuổi trẻ, trong ngần ấy thời gian ấy có lẽ cả hai đều mang đầy những vết thương cả thể chất lẫn tâm hồn.

- Em uống đi.

- Cảm ơn

Cậu nhấp một ngụm nước rồi đặt chiếc ly lên bàn bên cạnh giường bệnh, chợt cậu thấy Tiến Dũng bối rối quay đi khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Đức Chinh hít một hơi thật sâu, đắn đo một lúc, cậu nhỏ nhẹ gọi:

- Dũng này...

Mặt Tiến Dũng nóng ran khi nghe tiếng gọi của Đức Chinh nhưng anh vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thường.

- Tôi... có chuyện này muốn nói nhưng...

- Có chuyện gì cũng phải đợi em khỏe hẳn rồi nói cũng không muộn mà.

- Ừ

Chẳng ai nói thêm câu nào nữa, không khí trở nên im ắng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài của một trong hai người. Quá nhiều biến cố khiến cho tâm tư của họ dần hình thành một lớp tường thành tự vệ, càng cố công phá lại càng khiến nó khóa chặt hơn. 

Đức Chinh bỗng nhiên chẳng còn nhớ mình vừa muốn nói gì, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia ánh nắng vàng ươm trên tán lá, chim muông vẫn ríu rít hót ca, bầu trời trong xanh ngọc bích. Hôm nay là một ngày thật đẹp, không còn âm u như cái ngày hôm ấy.

Tiến Dũng đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn dán chặt vào một Hà Đức Chinh. Anh thèm một cái nắm tay, thèm được ôm cậu vào lòng, thèm nghe một lời tha thứ.

- Chinh này...

- Vâng

- ... Đau khổ đủ rồi. Bây giờ liệu rằng ... em có thể... tha thứ cho anh không?

Câu nói run run, nghèn nghẹn thốt ra một cách dè dặt khiến Đức Chinh thoáng chốc giật mình. Ngày cậu xách va li rời khỏi quê hương đến một nơi xa lạ, chính ngày đó cậu đã bỏ lại tất cả mọi thứ, hành trang mà cậu mang theo chỉ là những tổn thương, giận hờn. Cậu quyết tâm đứng trên đau khổ, đạp đổ tất cả những kẻ mang cho mình tổn thương. Ngần ấy năm phiêu bạc, cố gắng giành lấy vinh quang, cậu đã tóm được cái ánh hào quang mà xưa kia anh đã vì nó mà bất chấp. Đến cuối cùng được gì? Cậu cũng quay trở lại là một Hà Đức Chinh, vẫn ở bên cạnh một Bùi Tiến Dũng. Vậy thì thử hỏi, cậu còn thù hận anh để làm gì? 

- Ừ 

- Em... em tha thứ cho anh thật sao?

- Ừ... thật

- Anh, anh cảm ơn em... anh...

Bùi Tiến Dũng không ngăn được xúc động, ôm chầm lấy Đức Chinh, đôi bàn tay siết chặt. Tuy bất ngờ nhưng cậu vẫn để anh ôm, vòng tay này sao thân thuộc và ấm áp quá. 

Đức Chinh à, sau bao nhiêu trắc trở, có phải cậu đã mệt mỏi rồi không? Cũng đúng, gần nửa đời người rồi còn hờn giận để làm gì. Giờ đây, Đức Chinh chỉ muốn sống một cuộc đời bình bình yên yên, không lo, không nghĩ...

Công Phượng khẽ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi quay bước trở ra. Xuân Trường thấy thế liền hỏi:

- Sao em không vào?

- Những lúc như thế này, đừng làm phiền tụi nó.

- Vậy là Chinh nó tha thứ cho thằng Dũng rồi.

Công Phượng đan bàn tay của mình vào bàn tay của Xuân Trường và nói khẽ:

- Là chúng nó tha thứ cho nhau. Hay đúng hơn là tha thứ cho bản thân mình. Em đói rồi, mình đi ăn nha.

- Tuân lệnh...

Đôi khi tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình...

QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ