9 - Kỷ vật (2)

102 13 0
                                    

Đức Chinh ném điện thoại xuống giường, rồi nằm ngửa mặt nhìn trần nhà. Tuy đã nhận được câu trả lời từ Xuân Trường, nhưng cậu vẫn cảm thấy có khúc mắc trong lòng.

Cánh cửa phòng bật mở, Tiến Dũng từ ngoài bước vào. Đức Chinh nhanh chóng ngồi dậy

- Cậu vừa đi đâu về đấy

- Tôi đi shopping với thằng Dụng. Lúc sáng thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy. Tôi có mua đồ ăn cho cậu nè.

- Cảm ơn cậu. Cậu tắm đi rồi cùng ăn - Đức Chinh nghe đến đồ ăn là lập tức cười tít mắt.

- Ừ, vậy đợi tôi nhá.

Đức Chinh nhìn theo Tiến Dũng cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng tắm. Đức Chinh nhảy khỏi giường, lục lọi túi đồ ăn mà Tiến Dũng mang về. Trông bộ dạng hớn hở của cậu lúc này, chẳng ai tin đây là Hà Đức Chinh đã ngoài 30 tuổi. 

- CHINH ƠI 

- Sao thế? -  Mọi hành động của Đức Chinh dừng hẳn khi nghe tiếng gọi của Tiến Dũng

- Phiền cậu một chút. Cậu mở tủ đồ của tôi, lấy giúp cái khăn tắm nhá

- Giời ạ, đi tắm mà quên khăn à.

Đức Chinh vừa lục lọi ngăn tủ tìm khăn vừa càm ràm, tên này đôi khi hậu đậu hơn cả mình. Trong lúc kéo chiếc khăn, Đức Chinh vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ. Đức Chinh nhặt lên, sau một lúc ngắm nghía, cậu không ngần ngại mà mở luôn chiếc hộp ra xem. Đức Chinh bất ngờ suýt đánh rơi những thứ đang cầm trên tay, trong đấy không gì khác ngoài một sợi dây chuyền giống hệt của cậu. Cậu đưa hai sợi dây chuyền ra trước mặt so sánh, giống lắm! Cứ như là được gia công cùng lúc vậy, chỉ khác là chiếc nhẫn kia khắc chữ "C".

Tim cậu đánh thịch một nhịp, chẳng lẽ hai sợi dây chuyền được mua ở cùng một nơi. Nhưng nếu như anh Trường nói chữ cái kia chỉ là dấu hiệu của tiệm kim hoàn thì rõ ràng là không phải, hai chữ cái khắc trên hai chiếc nhẫn khác nhau. Chuyện này là sao? Lẽ nào trùng hợp như vậy?

- Chinh ơi, sao lâu thế - Tiến Dũng gọi vọng ra

- À, ờ đến ngay - Đức Chinh vội vã để chiếc hộp về lại chỗ cũ rồi nhanh chóng đưa khăn cho Tiến Dũng

Cậu ngồi lên giường, gương mặt hiện rõ sự thắc mắc, có nên hỏi Tiến Dũng về sợi dây chuyền kia không. Tiến Dũng bước ra, nhìn thấy Đức Chinh đang thẩn thờ, anh khều nhẹ vào vai cậu.

- Làm gì mà thừ người ra vậy. Mang đồ ra ăn thôi

- À ... Ừ

Suốt buổi, Đức Chinh không dám ngẩng nhìn Tiến Dũng lấy một lần, cậu cứ đắn đo suy nghĩ về hai sợi dây chuyền. Cuối cùng, Đức Chinh quyết định lấy hết sức bình sinh để mở lời hỏi.

- Dũng này 

- Hửm... - Tiến Dũng ngẩng nhìn Đức Chinh

- À, lúc nãy tôi... tôi thấy cậu có sợi dây chuyền đẹp quá. Cậu mua ở đâu vậy?

Mặt Tiến Dũng có chút biến sắc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười.

- Đẹp thật không? Tôi mua 8 năm trước để tặng người yêu. Lâu quá nên không nhớ mua ở đâu nữa.

"Tặng người yêu?"

- ... Nó là dây chuyền đôi đấy - Tiến Dũng tiếp lời

"Dây chuyền đôi sao?"

Đức Chinh hít một hơi thật sâu, tim cậu đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thật sự là dây chuyền đôi thì quá giống rồi, như vậy chẳng lẽ... Không thể nào.

- Vậy người yêu cậu đâu. Sao không nghe cậu nhắc đến? - Đức Chinh hỏi lại, cậu cố nén sự hồi hộp thể hiện rõ trong chất giọng.

"Người yêu anh là em đấy"

- Chúng tôi xa nhau lâu rồi. Người đó giờ xa lắm

Tiến Dũng cười nhạt, buông ra câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng trái tim anh thì đang muốn gào lên người yêu của anh chính là em, người yêu của anh đang ở trước mặt anh đây này.

- À, tôi... tôi xin lỗi

- Không sao. Thôi ăn đi.

Đức Chinh không biết nói gì nữa, có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. 

"Có lẽ giống như anh Trường nói. Đây chỉ là trùng hợp mà giống nhau thôi"

QUAY VỀ MIỀN KÝ ỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ